Hồi ở Cuba, khi hàng tiêu dùng "Made in Japan" đang “thống trị” thế giới, tôi thường được hỏi: “Anh có phải người Nhật?”. Câu hỏi đó làm lòng tôi buồn bã nhưng lại khơi mở giấc mơ, một ngày nào đó họ sẽ hỏi: “Anh là người Việt Nam?’’.
Đứng trước nhà máy ống nhựa Europipe, tôi nghĩ rằng đó là 1 trong những “ông châu Âu’’ đang ở Việt Nam. Nhưng khi vào nhà máy, mọi thứ đã làm tôi thay đổi. Tên nhà máy nghe rất châu Âu nhưng đó lại là sản phẩm của người Việt.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày những khối bê tông im lặng và như vô cảm lại cuốn hút tôi tìm đến nơi nó sinh ra. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ tới những gì đã làm lên những đại lộ, cây cầu, những tòa nhà, đường băng...