Anh Calvin Sun, một bác sĩ phòng cấp cứu ở thành phố New York, cho biết tỷ lệ lây nhiễm phổ biến hiện nay ở thành phố New York đã cho phép các phòng cấp cứu tại các bệnh viện địa phương từ ba tuần trước bắt đầu giả định rằng "tất cả các bệnh nhân nhập viện cấp cứu đều bị nhiễm SARS-CoV-2", trừ phi có thể chứng minh bệnh nhân đó không mắc.
Do chưa ký hợp đồng chính thức với một bệnh viện cụ thể nên trong hai năm qua, bác sĩ Calvin Sun làm việc như một bác sĩ di động, điều này cho phép anh luân chuyển linh hoạt giữa nhiều bệnh viện khác nhau.
Vì trạng thái công việc nên anh đã chiến đấu liên tục trong các phòng cấp cứu của nhiều bệnh viện ở thành phố New York trong đợt bùng phát 22 ngày vừa qua và chứng kiến nhiều câu chuyện của các bệnh viện khác nhau.
Theo Calvin Sun, các bệnh viện đều "trải nghiệm một điều tương tự". Anh nói tình hình ở tuyến đầu của khoa cấp cứu New York ngày càng trở nên tồi tệ và nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Calvins Sun đã viết trong album ảnh của mình rằng: "Nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh nhiễm bệnh, trên đường đi làm, tôi đều nghĩ: "Người tiếp theo sẽ là tôi ư?".
Vào sáng ngày 2/4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo công bố, bang này ghi nhận hơn 92.000 ca nhiễm, trong đó thành phố New York có hơn 51.000 ca nhiễm. Ông Cuomo cảnh báo rằng, hôm nay là bang New York, ngày mai sẽ là bang khác.
Dưới đây là toàn bộ nội dung phỏng vấn bác sĩ Calvin Sun được thực hiện bởi tờ Tài Tân (Trung Quốc).
01. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn
Tài Tân: Đầu tiên tôi muốn hỏi, anh có ổn không?
Calvin Sun: Tôi rất mệt nhưng đây là khóa đào tạo tôi đã từng tham gia, tôi chỉ đang làm công việc của mình.
Tài Tân: Từ khi nào anh bắt đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 ? Hiện tại anh trực bao nhiêu ca?
Calvin Sun: Tôi bắt đầu lúc 7h sáng ngày 8/3. Trước đó, tôi đã tham gia một nhóm du lịch ở Angola cho đến 18h tối ngày 7/3. Ca làm việc đầu tiên của tôi là 7h sáng hôm sau. Vì vậy, vừa trở về tôi liền bắt đầu làm việc, cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Trong 22 ngày qua, tôi đã có 19 ca, và ngày mai sẽ là ca thứ 20. Năm phút trước, tôi vừa tiếp nhận một ca khác vì một bác sĩ bị nhiễm bệnh. Vào thứ Bảy này, tôi sẽ nhận một ca khác vì một bác sĩ khác cũng đã nhiễm bệnh rồi.
Tài Tân: Giữa mỗi ca, anh nghỉ bao lâu?
Calvin Sun: Tôi là một bác sĩ nhận trợ cấp hàng ngày cho nên tôi muốn làm việc bao lâu cũng được. Nhưng tất cả các phòng cấp cứu đều trải qua tình trạng giống hệt nhau trong đại dịch Covid-19 lần này.
Tôi thường chọn làm 10-12 tiếng/ca. Ngày mai, ca làm việc của tôi kéo dài 10 tiếng, thứ Bảy thì 9 tiếng, hôm qua là 12 tiếng. Khi về đến nhà thì tôi có thể nghỉ ngơi và ngủ rồi. Tôi phải ngủ ít nhất 8 đến 9 tiếng. Đây là nguyên tắc của tôi. "Bạn không thể rót nước từ một chiếc cốc rỗng", trước tiên bạn phải tự chăm sóc bản thân mình.
Tài Tân: Vậy, gần một tháng qua, anh thấy tình hình như thế nào? Có sự thay đổi nào không?
Calvin Sun: Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. [Tình trạng] bệnh nhân nghiêm trọng hơn, nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm bệnh và số bệnh nhân đến phòng cấp cứu ngày càng tăng. Chúng tôi không còn đủ nguồn lực.
Trước đại dịch Covid-19, các bệnh viện ở thành phố New York vốn đã không đủ nhân lực và trong tình trạng khó khăn. Trong hai năm qua, việc tôi trực thay ca, nhận phụ cấp hàng ngày đã đủ để chứng minh thực trạng này. Bình thường, vấn đề thiếu y bác sĩ đã tồn tại phổ biến ở thành phố New York. Hiện nay, khi dịch bệnh xuất hiện, tôi đã phải nhận 20 ca trong 22 ngày.
Giờ đây, Covid-19 đã quá phổ biến. Khi ai đó bị tai nạn xe hơi, chúng tôi thường chụp X-quang vùng chấn thương. Nếu phát hiện phổi có nhiễm trùng vậy thì bệnh nhân có khả năng đã nhiễm Covid-19. Giờ đây, giả định của phòng cấp cứu chúng tôi là tất cả các bệnh nhân đều đã mắc Covid-19, trừ phi có thể chứng minh là không phải, từ ba tuần trước, [bệnh viện] đã đưa ra giả định này.
Tài Tân: Tình trạng nhân viên y tế ở thành phố New York nhiễm bệnh nghiêm trọng như thế nào?
Calvin Sun: Nhiễm bệnh là một phần bản chất công việc của chúng tôi - bằng cách tiếp xúc hàng ngày với các bệnh nhân thì đôi khi chúng tôi cũng sẽ nhiễm bệnh. Lần này thì hơi đáng sợ, vì chúng ta bị nhiễm một loại virus mà chúng ta không biết nhiều về nó, nó rất dễ lây nhiễm, có thể gây tử vong nhanh chóng.
Tài Tân: Anh có tâm trạng gì mỗi khi đi làm? Làm thế nào để tạo tâm lý cho bản thân?
Calvin Sun: Bạn đang chiến đấu với một loại virus mà bạn không biết về nó. Đó là một kẻ thù vô hình, rất dễ lây lan, bạn cũng có thể mang virus về nhà. Điều này thật đáng sợ.
Giống như bạn lao vào một tòa nhà đang bốc cháy và vật lộn với ngọn lửa mà bạn không thể nhìn thấy, hít phải chút khói và nhìn tòa nhà sụp đổ, nhưng không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Công việc của bạn là tìm cách cho mọi người rời đi trước khi tòa nhà đang cháy này hoàn toàn sụp đổ, nhưng chính bạn đang bị mắc kẹt bên trong. Đó là cảm giác tôi thường cảm nhận. Tuy nhiên, tôi đã được đào tạo về điều này.
Vì vậy, đây là điều mà nhiều người trong chúng tôi đang thích nghi. Nói thẳng ra thì, đối với nhiều bác sĩ có thâm niên hơn tôi, họ cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, điều này rất đáng sợ.
02. "Nguồn lực y tế đã khan hiếm trước đại dịch"
Tài Tân: Có phải nhân viên y tế, giường bệnh, tài nguyên ICU và máy thở của bệnh viên ở Thành phố New York vẫn còn thiếu?
Calvin Sun: Trước đại dịch, giường bệnh và phòng ICU của thành phố New York đã quá tải. Các phòng ICU của mỗi bệnh viện luôn luôn trong trạng thái 80% -100% người bệnh. Khi dịch bệnh bùng phát, nó chắc chắn luôn chật ních người bệnh. Nhiều tầng lầu của bệnh viện chúng tôi đã được cải tạo đặt giường ICU, bên ngoài cũng được dựng lều để tăng thêm giường bệnh.
Về máy thở, tôi không biết bệnh viện nào đã bắt đầu ưu tiên sử dụng máy thở cho từng đối tượng bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh viện đang thành lập một ủy ban mà ủy ban này sẽ chỉ định máy thở cho bệnh nhân chứ không phải một bác sĩ duy nhất [như hiện nay]. Đây là nguyên tắc của bang New York chúng tôi.
Hầu hết các bác sĩ có thể chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Đây là một tình huống rất khó khăn. Không ai muốn làm điều này, nhưng có thể [chúng tôi] buộc phải làm điều đó.
Chính phủ Mỹ đã trao quyền này cho mỗi bang và cách phân bổ nó phải tuân theo các hướng dẫn của mỗi bang. Có bang áp dụng hình thức rút thăm. Bang New York thông qua cơ chế ủy ban, quyết định được dựa trên hiệu quả sử dụng máy thở của bệnh nhân. Nếu một bệnh nhân sử dụng máy thở nhưng tình hình không cải thiện, trái lại trở nên tồi tệ hơn, lúc đó có lẽ là lúc ủy ban sẽ quyết định chuyển máy thở cho một bệnh nhân khác. Đây thực sự là nội dung quy định của hướng dẫn.
Tài Tân: Hiện tại, có nhiều tin tức rằng chính phủ liên bang và chính quyền bang đang vận chuyển thiết bị bảo vệ cá nhân đến New York, cũng có bác sĩ nghỉ hưu hoặc bác sĩ ở các bang khác đã tình nguyện đến giúp đỡ New York. Anh có cảm thấy sự cải thiện trong vấn đề này?
Calvin Sun: Đây là tất cả những nỗ lực để lấp chỗ trống. Chúng tôi đánh giá cao điều này. Chúng ta cần phải chiến đấu với đại dịch này bằng những nỗ lực như trong chiến tranh.
Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn những khó khăn trong chuỗi cung ứng. Bởi vì các quốc gia khác đang ứng phó với đại dịch nên xuất khẩu đã dừng lại. Đó không phải là lỗi của ai cả. Không có thứ gì là thực sự vô hạn.
Bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều quyên góp cá nhân, và nếu tôi dư một số trang thiết bị, tôi sẽ chia sẻ nó với bạn bè của tôi. Tôi may mắn được làm việc trong nhiều phòng cấp cứu khác nhau và nhận được trang thiết bị của họ. Nhưng mỗi phòng cấp cứu đều thiếu một vật tư nào đó, và các phòng cấp cứu khác nhau thì vật dụng y tế thiếu hụt cũng khác. Tuy nhiên, tôi đã có mọi thứ tôi cần.
Tài Tân: Trong những bức ảnh anh đăng, lều được dựng bên ngoài để chữa trị cho bệnh nhân, cũng có tàu y tế quân sự [tàu bệnh viện] đã đến New York. Điều này có làm giảm bớt tình hình?
Calvin Sun: Đây chỉ là bổ sung. Nó có thể giảm bớt một phần gánh nặng, nhưng nó sẽ rất nhanh chóng bị quá tải. (Dựng lều mới) cũng có thể giảm bớt gánh nặng, nhưng nó cũng nhanh chóng bị quá tải.
Tàu bệnh viện mới đến vào vài ngày trước và chưa bắt đầu điều trị cho bất kỳ bệnh nhân nào, vì vậy chúng tôi không cảm thấy bất kỳ tác động nào. Hơn nữa, tàu đó chỉ điều trị cho các bệnh nhân không mắc Covid-19. Tuy nhiên, khi có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng, tôi không biết làm thế nào họ có thể đảm bảo rằng chỉ điều trị cho những bện nhân không nhiễm.
Nếu một người bị nhiễm nhưng không có triệu chứng thì làm thế nào? Bạn không thể kiểm tra tất cả mọi người và xét nghiệm chỉ chính xác từ 66% đến 70%, điều đó có nghĩa là 30% kết quả âm tính sẽ sai. Do đó, bệnh nhân cần được xét nghiệm nhiều lần. Những bệnh nhân đó sẽ đợi bên ngoài tàu bệnh viện sao?
Tôi không ở trong quân đội, vì vậy tôi không phải là người phù hợp để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, ngay cả khi tàu bệnh viện vận hành tốt thì cũng chỉ có 1.000 giường. Mà chúng tôi cần là một nơi có thể chứa 5000-8000 giường. Chúng tôi cần một bệnh viện mới và chúng tôi cần đưa những bệnh nhân Covid-19 vào các phòng áp lực âm.
Tài Tân: Anh nghĩ tình trạng này sẽ tiếp diễn trong bao lâu?
Calvin Sun: Nếu không có gì thay đổi, tình hình sẽ không thay đổi cho đến khi vắc-xin được sản xuất, có thể mất một năm. Nếu tình hình được cải thiện và quân đội can thiệp, chúng tôi sẽ xây dựng một bệnh viện mới, hoặc nếu có thay đổi lớn xảy ra, tình hình có thể kéo dài 4 - 6 tháng. Tôi không dự đoán tương lai, đó chỉ là những khả năng khác nhau.
Tài Tân: Giờ đây, phòng cấp cứu vận hành như thế nào? Có phải sẽ ưu tiên bệnh nhân Covid-19 mà tạm dừng các phẫu thuật khác?
Calvin Sun: Phòng cấp cứu không phải là nơi để phẫu thuật. Nếu bạn đến bệnh viện để phẫu thuật, bạn sẽ đến phòng khám để lấy hẹn. Các phòng cấp cứu luôn hoạt động để ứng phó với các tình huống khẩn cấp về tính mạng, thân thể.
Dù nói thế nhưng các tình trạng như đau tim, đột quỵ và tắc ruột cũng có khi xảy ra. Hiện nay, mọi người dù đang cách ly ở trong nhà nhưng không có nghĩa tần suất các cơn đau tim sẽ giảm. Có lẽ người đến phòng cấp cứu do chấn thương sẽ ít vì ít người ra ngoài. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số tai nạn xe cơ giới, và chúng tôi cũng phải chăm sóc họ.
Khi họ đến, họ có thể sẽ tiếp xúc với virus. Bởi vì rất nhiều phòng cấp cứu là những căn phòng lớn, bệnh nhân chỉ được ngăn cách bằng rèm cửa, thay vì mỗi bệnh nhân có phòng riêng.
Tài Tân: Anh trước đó có đề cập đến bệnh cúm. Vậy cúm mùa có gì khác với đại dịch Covid-19?
Calvin Sun: Theo số liệu hiện tại, tỷ lệ tử vong của cúm cao hơn so với Covid-19, nhưng tốc độ tử vong do Covid-19 lại nhanh hơn. Đối với bệnh cúm, chúng tôi sẽ có 500 bệnh nhân mỗi ngày trong khoảng 4 đến 6 tháng, chúng tôi có thể giải quyết được. Nhưng nếu 50.000 người nhiễm bệnh mỗi ngày trong một tháng, sẽ khiến hệ thống y tế vỡ trận. [Có thể so sánh] trong hai tháng qua, giống như có 50.000 chiếc hamburger McDonald's được đặt hàng mỗi ngày. Còn số người mắc cúm trong bốn, năm tháng qua, chỉ như có 500 chiếc hamburger mỗi ngày
(Việc hệ thống vỡ trận) cuối cùng phụ thuộc vào khả năng chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi mỗi ngày. Cúm giết người, nhưng đường cong tăng trưởng thậm chí còn bằng phẳng hơn. Chúng ta cũng có vắc-xin cúm, có thể không hoàn toàn ngăn ngừa người bị cúm, nhưng các triệu chứng sẽ giảm đi nhiều, cũng không cần nhiều tài nguyên y tế cần thiết và nguy cơ tử vong sẽ giảm.
Tuy nhiên, hiện tại không có vắc-xin hoặc thuốc đặc trị Covid-19... Trên thực tế chỉ có dịch vụ điều trị hỗ trợ.... Nhiều người đổ xô đến phòng cấp cứu vì sợ hãi. Tuy nhiên, vì tính lây nhiễm cao của virus, kết quả là đám đông đã tập trung tại phòng cấp cứu và phát tán virus.
03. "Đừng đến phòng cấp cứu nếu không có sự đe dọa đến tính mạng"
Tài Tân: Khi một bệnh nhân Covid-19 đến phòng cấp cứu, anh sẽ xử lý như thế nào?
Calvin Sun: Nếu [tình trạng] bệnh nhân rất nghiêm trọng, họ có thể đã được nhân viên y tế đặt nội khí quản hoặc dùng máy thở trên xe cứu thương. Nếu bệnh nhân tới khi đang ở điểm tới hạn, chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng một số liệu pháp oxy trong một phòng riêng để ngăn anh ta lây sang bệnh nhân khác, đặt nội khí quản cho họ hoặc sử dụng máy thở. Nó phụ thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân.
Chúng tôi cố gắng tiết kiệm tài nguyên và chỉ sử dụng chúng khi thực sự cần thiết. Chúng tôi không muốn sử dụng tất cả các tài nguyên có sẵn ngay lập tức vì chúng tôi không thể dự đoán nhu cầu của bệnh nhân tiếp theo.
Tài Tân: Không phải ai đến phòng cấp cứu cũng có thể được xét nghiệm, phải không?
Calvin Sun: Nếu xác suất nhiễm bệnh cao, thì đến một cơ sở y tế có nguy cơ cao để xét nghiệm thì có ý nghĩa là gì chứ?
Giả sử bạn có các triệu chứng của cúm A, và sau đó bạn đến một cơ sở y tế, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và kết quả là âm tính. Nhưng hai giây sau, một người bị Covid-19 ho bên cạnh bạn, hoặc bạn bước vào khu vực không khí có người vừa hắt hơi (để lại virus), và sau đó bạn hít vào rồi bị nhiễm.
Hơn nữa, bất kể loại xét nghiệm nào được tiến hành trong cơ sở y tế, nó chỉ có độ chính xác 66%.
Ngoài ra, ngay cả khi bạn không bị nhiễm bệnh, bạn có thể bị lây nhiễm trên tàu điện ngầm về nhà hoặc khi chào hỏi hàng xóm.
Mọi người nên đến một điểm kiểm tra theo hình thức "drive thru" (lái xe tới điểm kiểm tra dã chiến và lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ, khi ngồi bên trong xe ô tô - ND). Bạn lấy một mẫu xét nghiệm trong xe của mình, sau đó đi thẳng về nhà và chờ kết quả. Hoặc sử dụng bộ dụng cụ kiểm tra tại nhà, có người gửi cho bạn. Bạn tự lấy mẫu xét nghiệm và gửi đi. Sau đó, bạn chờ ở nhà. Bằng cách này, không ai sẽ bị lây nhiễm chéo.
Tài Tân: Nhân viên y tế hiện nay cần giúp đỡ về phương diện nào nhất?
Calvin Sun: Mọi người cần ở nhà. Nếu bạn ở nhà, bạn sẽ không bị nhiễm bệnh. Nếu không, nếu bạn bị nhiễm bệnh, chúng tôi sẽ có nhiều bệnh nhân hơn và hệ thống y tế sẽ sụp đổ.
Nếu tất cả mọi người ở nhà, sẽ càng ít người bị bệnh hơn và càng ít người phải đến phòng cấp cứu hơn, bạn sẽ giúp làm phẳng đường cong. Đây là những gì chúng tôi cần tất cả mọi người giúp. Chúng tôi không cần bất cứ điều gì khác. Chúng tôi cảm ơn các khoản quyên góp, cảm ơn các bạn ghi nhận chúng tôi, dõi theo chúng tôi. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với những nỗ lực [như] trong thời chiến của chúng tôi.
Đôi khi, điều đơn giản nhất lại là điều tốt nhất. Ít thực ra lại là nhiều. Chúng tôi chỉ cần bạn làm những gì có lợi nhất cho sức khỏe cộng đồng.
Vì vẫn còn những kẻ lừa đảo bán khẩu trang giả, có người đã bị nhiễm bệnh sau khi sử dụng chúng. Vì vậy, hãy tặng khẩu trang chất lượng tốt cho bạn bè, những người mà bạn biết, bạn tin tưởng và bạn không muốn họ ra đi vì viurs và sau đó họ có thể phân phát chúng cho các bác sĩ khác. Đây là đề nghị của tôi.
Thế hệ của chúng ta chưa từng trải qua một đại dịch ở cấp độ này. Bây giờ nó xảy ra, chúng ta sẽ phải ứng phó với điều này. Nó giống như một tòa nhà sụp đổ trong trận động đất và các tòa nhà mới sẽ được xây dựng sau đó. Nhưng điều này không có nghĩa tòa nhà mới này có thể tránh được sự sụp đổ.
Các xét nghiệm ban đầu được tiến hành tại Mỹ, nhưng không phải trong phòng cấp cứu. Tại sao? Chúng ta nên có một phòng khám sốt. Tại sao lại để cho tất cả bệnh nhân đi đến cùng một nơi?
Rất nhiều thứ chúng ta có thể làm khác đi. Nhưng thực tế như hiện nay. Chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể và sau đó làm hết sức mình.
Tài Tân: Anh thích đi du lịch. Anh nghĩ chuyến đi tiếp theo của mình sẽ là khi nào?
Calvin Sun: Tôi vốn nên đi du lịch ngay bây giờ, nhưng hiện nay không phải là thời điểm thích hợp. Tôi hy vọng rằng sau tháng Tư-tháng Sáu, tình hình sẽ được cải thiện vào giữa mùa hè. Cúm Tây Ban Nha năm 1918 kết thúc khi thời tiết trở nên ấm hơn. Chúng tôi không biết Covid-19 có như vậy không. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng điều tốt nhất xảy ra. Nếu có thể, kế hoạch cho chuyến đi cuối tuần vào ngày quốc khánh 4/7 của tôi đã được ấp ủ rồi.