LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Hoàng Duy Duẩn ở Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh gửi tới cuộc thi viết về Chất lượng dịch vụ ngân hàng: Từ thực tiễn đến ước mong do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.
------------
Sau những năm tháng dành hết cả thanh xuân để đi làm kiếm tiền, vào ra dăm bảy công ty, tôi cũng đã dành dụm được một ít vốn lận lưng. Theo xu thế của thị trường khi mà người người mua đất, nhà nhà mua đất tôi cũng hạ quyết tâm vay thêm ít vốn ngân hàng để đi theo số những người người, nhà nhà kia. Và ở những năm ba mươi của cuộc đời tôi cũng có được miếng đất cắm dùi...
Một ngày nọ, cô môi giới xinh đẹp hôm nào gọi điện: "Anh ơi, bán đất thôi, giờ thị trường thấy chững lại rồi ạ". Mà quả thật thấy báo chí cứ nói bong bóng, tôi cũng sợ nó nổ sầm bên tai khi nào không hay cái thì chẳng còn là ‘bóng cười" được nữa nên chốt liền.
Giao dịch nhanh chóng diễn ra, một buổi sáng phiên giao dịch cuối tuần, sau màn gặp gỡ đôi bên, kí tá, lăn tay các kiểu, thủ tục công chứng cũng hoàn tất. Nhưng hỡi ôi cái lần đầu mua bán của tôi nó cũng lắm truân chuyên, tôi còn chưa nhận được tiền và câu chuyện giao dịch ở ngân hàng cũng bắt đầu.
XEM THÊM TẤT CẢ CÁC BÀI DỰ THI của cuộc thi viết "Chất lượng dịch vụ ngân hàng: Từ thực tiễn tới ước mong" tại đây
Hai vợ chồng bên mua hẹn ra ngân hàng để rút tiền bàn giao vì sáng sớm anh chị tất tưởi chạy từ Phan Rang chỉ mang theo vài cái sổ tiết kiệm đặng tính rút ở trong Sài Gòn vì ngân hàng này chi nhánh khắp mọi nơi và cũng vì sợ mang theo tiền đường xa. Tôi đành theo anh chị ra một phòng giao dịch gần đó nhưng họ báo không có đủ lượng tiền mặt rồi chỉ ra một chỗ khác to hơn đẹp hơn. Tôi lại phải cùng anh chị rong ruổi khắp nẻo đường Sài thành để tới chỗ người ta nói, lòng bộn bề những lo âu...cảm giác như đi lấy chân kinh của thầy trò Đường Tăng.
Rồi cũng tới nơi, cơ sở khá khang trang rộng rãi, thoạt nhìn tôi thấy đa phần nhân viên ở đây đều là thế hệ các mẹ, các chị trong trang phục áo dài thướt tha màu booc-đô quý phái. Tôi lấy số chờ giùm mà không biết sẽ ra con số gì đây. Chu choa, nó cách xa thực tại quá, mà xung quanh là cơ số người đang chờ đợi mỏi mòn nữa. Mãi rồi cũng tới lượt, mặt trời đứng bóng, một trong số các chị tiếp chúng tôi và hằng hà sa số các yêu cầu bắt đầu:
Tập 1: Điền vào chỗ trống. Chị Ngân hàng yêu cầu điền đầy đủ cơ số là thông tin theo biểu mẫu và nhấn mạnh thêm sai một tí cũng là bỏ nhé. Tôi lao vào hỗ trợ công cuộc nhập liệu với vợ chồng anh chị mua kia, đọc đọc tra soát đặng nhanh chóng cho xong. Rồi mang lại quầy tiếp tục.
Tập 2: Kí đối chứng. Chị Ngân hàng kêu kí để kiểm tra. Một lần, năm lần, bảy lần chị bảo không đúng. Không thể nào được, tôi hoang mang rồi thì quay quay, bay bay theo bao nhiêu bước chân như cái bài hát của Thu Minh đang phát ra từ một cửa hàng đối diện. Tôi ráng kêu chị kia hồi tưởng lại kí cho chính xác đi. Rồi cuối cùng cũng được chấp thuận mà tôi thấy cũng không khác gì là mấy so với hồi ban đầu. Thôi thì chắc do nghiệp vụ ngành vậy...
Chưa hết, tập 3 còn tiếp diễn. Chị Ngân hàng kêu chứng minh nhân dân bị bong tróc không thấy rõ, giao dịch không thể thực hiện được và giải thích thêm rằng do khác chi nhánh nên phải thực hiện cẩn thận. Đến lúc này chị mua nhà đất của tôi mới chịu hết nổi những kìm nén, tỏ vẻ bực dọc, bức xúc. Tôi thì cũng hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi như các triệu chứng mà hoạt huyết dưỡng não quảng cáo vậy. Tôi còn chưa nhận được tiền...
Ngân hàng hết giờ làm việc, đóng cửa, chúng tôi ra về lòng đầy tâm trạng.
Tôi sau đó thì cũng nhận được đầy đủ số tiền, nhưng thiết nghĩ một giao dịch tại ngân hàng mất khá nhiều thời gian như vậy, liệu có cách nào cải tiến được hơn chăng?!
Và rồi tôi giờ đây với số tiền thu về thì đang suy nghĩ không biết khởi nghiệp tinh gọn bằng cách nào đây.