Sáng 15-5, Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo “Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công”.
Ông Nguyễn Văn Đệ (Bầu Đệ), Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và CLB Bóng đá Thanh Hóa đã có một bài phát biểu mà như ông nhận là “thành thật”. Pháp Luật TP.HCM lược ghi lại bài phát biểu này
Không cân sức
Năm 2005, tôi xin làm y tế, xây bệnh viện. Nhiều quan chức ở trung ương và địa phương bảo: “Ông này vớ vẩn, có bằng cấp đâu mà làm”. Thế rồi chúng tôi cũng cứ cố gắng, làm mọi thủ tục, xin chủ trương, xin cấp đất…
Đến khi bệnh viện Hợp lực ra đời thì bị ngành y tế bao vây, cô lập, nói xấu… đủ điều. Nhưng tôi vẫn cố gắng, nên hiện nay ai lập bệnh viện tư nhân cũng dễ hơn.
Bầu Đệ cho rằng giờ phải nói thật với nhau, chứ cứ nịnh nhau thì không phát triển được. Ảnh: CHÂN LUẬN
Tôi nghĩ rằng: giờ phải nói thẳng nói thật với nhau mới phát triển được, chứ cứ nịnh nhau thì không được đâu. Chính phủ vẫn nói cái gì DN làm được thì Nhà nước thôi. Tuy vậy, các dịch vụ công hiện nay đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhà nước và tư nhân. Trong cuộc cạnh tranh này, tư nhân không cân sức với nhà nước.
Một anh lấy vốn, trí tuệ, công sức, huy động anh em, họ hàng còn một anh lấy ngân sách để làm. Thế nên anh tư nhân lúc nào cũng khổ, muốn vượt lên thì phải chấp nhận nhiều cái tiêu cực, luồn lách. Đây là một nguy cơ cho cộng đồng DN.
Tôi lấy ví dụ trong du lịch. 20 năm về trước mỗi bộ đều có một cái khách sạn ở vị trí đắc địa. Giờ Thủ tướng không cho đầu tư nữa thì những nơi đó thành ra kinh doanh không tốt.
Nhưng họ vẫn tận dụng lợi thế là Nhà nước. Cơ quan thuế không dám vào. Giờ cán bộ nhà nước có tiêu chuẩn rồi, đi công tác ngủ ở đâu thì đem hóa đơn về thanh toán, cần gì các bộ phải có khách sạn nữa.
Vừa rồi Bộ KH&ĐT gương mẫu trả một số khách sạn, các bộ cũng nên như vậy. Tại sao các bộ cứ ôm thế. Tôi đã có văn bản đề nghị thu lại các khách sạn này và tổ chức đấu giá để DN đầu tư. Khách sạn tư nhân thì rất đẹp, đến khách sạn trung ương thì lụp xụp…
Máy 20 tỷ, nhà nước cao hơn nhiều
Về dịch vụ y tế. Chị Tiến (Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế-PV) đợt trước vào thăm bệnh viện Hợp Lực ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, chị ấy hỏi anh báo cáo xây hết 700 tỷ. Thực tế thì anh làm hết bao nhiêu. Chị ấy hỏi thật thì tôi cũng phải báo cáo là cũng không đến 700 tỷ. Nhưng nếu nhà nước làm chắc chắn phải 700 tỷ.
Tôi nói câu này là đặt lên vai các Bộ Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng một yêu cầu phải xem xét lại định mức đầu tư. Một cái máy tôi mua 20 tỷ. Thế mà giá để nghị của nhà nước cáo hơn nhiều. Vậy chúng ta nộp thuế lên để làm gì?
Bầu Đệ cho hay: một cái máy ông mua chỉ 20 tỷ, nhưng giá đề nghị của Nhà nước lúc nào cũng phải cao hơn rất nhiều
Trong kinh doanh hiện nay có hai thái cực: một bên lời cấp tốc, một bên lời lai rai. Ai hưởng cái lai rai? Chắc chắn là tư nhân, còn nhà nước là lời cấp tốc. Bởi vì “tư duy nhiệm kỳ”, tôi chỉ có 5 năm thôi, làm nhanh để quyết toán. Tư nhân thì 3-5 năm đầu là bù lỗ, từ năm thứ 6 trở đi mới bắt đầu có lãi.
Tôi thành thật nói như vậy để các anh có tiếng nói với Đảng nhà nước.
Chứ tôi thấy Thủ tướng nói rất đúng, nhưng bên dưới cứ trên nói một đàng làm một nẻo. Ngay cả việc từ thiện, tư nhân đi làm không phải dễ đâu. Người ta bảo: Không phải việc các anh! Xây dựng bệnh viện cũng không phải việc các anh, nhà nước thiếu gì tiền.
Chúng ta phải mạnh dạn xã hội hóa, tin tưởng DN để ra được chính sách tốt. Chứ ngay như Luật Khám chữa bệnh đang chuẩn bị ban hành, Chính phủ cấm ra giấy phép con , nhưng trong đó cũng lồng nhiều lắm.
Nào là kinh nghiệm 5 năm, nào là chế độ quản lý, rồi quá trình thẩm định. Mà luật ghi là 15 ngày, nhưng không phải đâu, cứ phải 3 tháng hoặc 6 tháng. Doanh nghiệp thì suốt ngày khóc lóc nhưng không biết tiếng khóc có lên được Thủ tướng không.
Cuốc cán vàng, dự án khủng, ghế chắc
Bây giờ tôi nghĩ nhiều dịch vụ công nên để cho các hội, hiệp hội làm. Cán bộ làm khó tốt được. Hội nghị với Thủ tướng trước đây tôi nói: có những vấn đề hư hỏng gì thì là từ khâu tổ chức cán bộ. Người tài vào nhà nước giờ ít, còn lại thì là người “lọ mọ” kiếm lợi từ chính sách thì nhiều.
Chẳng hạn Thủ tướng bảo bỏ bớt điều kiện kinh doanh, nhưng người ta gom 3 hoặc 4 cái vào làm một. Anh nào mềm rồi cũng xong, nhưng anh nào cứng thì lại gặp phải kiểu “đi hỏi Bộ”. Doanh nghiệp có hỏi thì Bộ bảo: “Cứ đúng pháp luật mà làm”. Giờ người ta “đá bóng” hay lắm. Một số bộ như vậy.
DN chả biết hỏi ai. Thủ tướng thì bận, suốt ngày nhắn tin thì Thủ tướng cũng khổ.
Có những cái giờ muốn đầu tư thì vướng quy định rất vớ vẩn. Ví dụ mấy chục hecta là phải ra bộ xin ý kiến. Doanh nghiệp muốn đầu tư lớn, làm to cũng khó. Vậy nên DN cứ làm nho nhỏ để tỉnh thẩm định cho nhanh. Nhưng cũng cần đổi mới thì mọi việc sẽ rất nhanh chóng, tiện lợi.
Chẳng hạn, trước đây công chứng là của nhà nước. Nhưng từ khi xã hội hóa, nhiều khi tôi gọi công chứng lúc 8g tối công chứng viên cũng đến làm việc. Chứ nếu cứ để nhà nước thì chiều thứ Sáu là họ nghỉ rồi.
Mà họ nghỉ để làm gì? Để đi “cuốc”. Mà cuốc đây là cuốc cán vàng, rất có lợi. Vì đi rồi sẽ cho ra dự án “khủng”, “ghế” cũng vì thế mà chắc hơn. Tôi có nói với ngành giáo dục, tôi sẵn sàng nhận cả trường cấp 3, nhà nước không cần trả lương… Có được không? Nhưng người ta bảo: đây là nhà nước.
Tôi nghĩ vấn đề này còn phụ thuộc cả vào việc giảm được biên chế. Giảm được thì mới có chính sách tốt, lương công chức mới cao thì công việc mới tốt được. Chứ bây giờ, số lượng biên chế ngồi chơi xơi nước nhiều lắm. Mà nhiều vậy thì họ có nhiều “mánh”, kinh lắm!
Tôi nghĩ sau này, nếu Chính phủ họp với chuyên gia thì cần có thêm doanh nghiệp ngồi. Bởi tôi nghĩ Thủ tướng và Chính phủ cần nghe được những tiếng nói thật để điều chỉnh chính sách và cán bộ.