Mỗi bộ bài có 13 quân tính từ 2 đến Át. Đó là bởi vì mỗi mùa có 13 tuần. Một ngày có ban ngày và ban đêm nên các quân sẽ có 2 màu đỏ và đen. Quân J, Q, K có 12 lá đại diện cho 12 tháng trong năm. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở chỗ tất cả các lá bài J, Q, K đều ẩn chứa câu chuyện của các nhân vật có thật trong lịch sử. Họ là ai? Câu chuyện của họ li kỳ như thế nào?
Trong số các quân bài, K là vua (King), Q là hoàng hậu (Queen) và J là lính (Jack). Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đánh bài đã phân tích ý nghĩa của chúng.
Quân K
Nổi tiếng nhất và có lẽ cũng là bí ẩn được nhiều người tìm kiếm nhất là lá bài K cơ hay còn gọi là lá bài nhà vua tự sát. Người ta tin rằng hình ảnh một vị vua cầm thanh gươm đâm thẳng vào đầu là hình ảnh của Vua Charlemagne Charles Đại đế (742-814).
Charlemagne là vị vua vĩ đại của Vương quốc Franks, và sau này trở thành Hoàng đế La Mã, người đã tại vị hơn 50 năm và sở hữu một nửa châu Âu. Trong 14 năm ngồi trên ngai vị, ông đã thực hiện hơn 50 cuộc chinh phạt, sở hữu hơn một nửa lãnh thổ châu Âu.
Dưới thời của ông, thành Rome đã chạm đến đỉnh cao và hưng thịnh. Tuy nhiên, trong một lần chạm khắc gỗ để tạc hình của Charlemagne, người thợ điêu khắc đã vô tình đục phải phần môi trên của tác phẩm nghệ thuật này và làm "bay màu’ bộ ria mép của ông. Vì vậy, trong số các lá bài K, chỉ có duy nhất hình ảnh một vị vua không có ria mép và đó là Vua Charlemagne Charles Đại đế.
Trong khi đó, lá bài K rô tượng trưng cho một nhà quân sự vĩ đại, một vị tướng vĩ đại khác của La Mã là Gaius Julius Caesar (100 - 44 TCN).
Gaius Julius Caesar xuất thân trong một gia đình quý tộc, từng làm quan, thẩm phán, giám sát. Năm 49 TCN, ông dẫn quân xâm lược La Mã, thiết lập quyền lực với chế độ độc tài. Caesar có ảnh hưởng lớn đến đế chế La Mã và cũng là một trong những nhân vật để lại nhiều di sản cho lịch sử thế giới. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.
Thật không may, vào năm 44 TCN, ông đã bị cấp dưới của mình phản bội và bị sát hại. Hình ảnh Caesar trên đồng xu của Đế chế La Mã được in nghiêng. Trong 4 lá bài K, K rô là lá duy nhất có vị vua cầm rìu trên tay.
K tép lại mang trong mình một câu chuyện khác. Lá bài này được cho là vẽ hình ảnh của Alexander Đại đế (356-332 TCN) - Vua thứ 14 của gia tộc Argead ở Vương quốc Macedonia. Ông là con trai của Vua Philip II nhưng có rất ít thời gian để cai trị đất nước tại quê nhà Macedonia.
Năm 20 tuổi, nhà quân sự tài ba này thừa kế ngai vàng và có tham vọng thống trị thế giới. Trên thực tế, nếu ông sống lâu hơn thay vì qua đời vào năm 32 tuổi, có lẽ tham vọng đó sẽ không còn là điều xa vời. Lý do là vì, sau 13 năm chinh chiến trên yên ngựa, Alexander đã khiến hầu hết kẻ thù sợ đến không nói nên lời mà chỉ có thể quỳ lạy dưới chân mình.
Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao của cuộc đời, ông đột ngột ra đi trong sự tiếc thương của đế quốc.
Vua David là vị vua được in hình trên lá bài K bích. Vua David (1040 TCN - 970) là vị vua nổi tiếng của vương quốc Israel thống nhất. Ông nổi tiếng không phải vì khả năng chiến đấu hay khả năng lãnh đạo mà vì ông có tài năng nghệ thuật.
Ông chơi đàn hạc rất giỏi và viết nhiều bài thánh ca trong kinh thánh, vì vậy trong các bức vẽ của ông đều có hình ảnh cây đàn. Ngoài ra, trong một bài thuyết pháp khác có ghi rằng Vua David thích đóng kịch nên trang phục ông mặc chính là trang phục của vở kịch.
Quân Q
Lá bài Q cơ mang hình ảnh Nữ hoàng Judith - một nhân vật huyền thoại trong Kinh thánh Cựu Ước. Bà là một góa phụ không chỉ mang sắc đẹp kinh diễm và còn sở hữu một trí tuệ siêu phàm. Với sắc đẹp và sự khéo léo, bà đã giết Tướng quân Holoferne để cứu người dân Bethulia.
Tiếp theo, lá bài Q rô là Nữ hoàng Rachel. Bà cũng là một người rất nổi tiếng trong truyền thuyết. Theo Kinh thánh Sáng thế, Rachel là vợ thứ hai của Jacob, tổ tiên của người Do Thái, và là người vợ mà ông yêu thương nhất. Bà cũng là em gái của Leah, người vợ đầu tiên của Jacob.
Nổi bật nhất có lẽ là Nữ hoàng Argine, người làm biểu tượng cho lá Q tép. Đằng sau lá bài này là câu chuyện về cuộc chiến hoa hồng của giới quý tộc ở Anh. Hoàng tộc Lancaster lấy hoa hồng đỏ làm biểu tượng trong khi hoàng tộc York chọn hoa hồng trắng. Sau khi hai nhà của hai hoàng tộc này trải qua chiến tranh hoa hồng, họ đã hòa giải và "bắt tay" với nhau. Nữ hoàng Argine là người có công lớn trong việc hòa giải giữa hai bên. Đó là lý do lá bài vẽ bà cầm trên tay bông hoa hồng.
Người cuối cùng trong số các lá Queen là Nữ hoàng Eleanor. Bà là người vợ thứ 3 của Hoàng đế Leopold I. Bà cũng là mẹ của Vua Charles VI. Đây là người phụ nữ "chiến" nhất vì chỉ có lá bài Q bích mới có hình ảnh của một nữ hoàng cầm vũ khí.
Quân J
Hiện thân của là J cơ là Hiệp sĩ La Hire (1390-1443). Ban đầu ông là tùy tùng thân cận của Vua Charles VII le Victorieux. Sau đó, ông là "cánh tay phải" đắc lực của Jeanne - nữ chiến binh thần thánh nổi tiếng của Pháp.
Hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh câu chuyện ai là nhân vật đã trở thành biểu tượng của lá bài J rô. Nhưng nhiều người cho rằng đó chính là hoàng tử Hector, con trai của vua Priamus.
Sau khi em trai của ông là Paris gây ra họa lớn, Hector phải lãnh đạo quân đội thành Troy chống lại quân Hy Lạp. Dù đã nhìn thấy trước tương lai đen tối rằng toàn bộ gia tộc Troy và Priam sẽ bị tiêu diệt nhưng Hector không bỏ chạy. Ông đã lãnh đạo người dân thành Troy chiến đấu với quân Hy Lạp để bảo vệ những gì họ yêu quý nhất. Cuối cùng, ông đã chết sau trận đấu tay đôi với Achilles trong trận chiến thành Troy.
Nhân vật xuất hiện trên lá J tép là Hiệp sĩ Lancelot - một trong những hiệp sĩ đa tài và trung thành nhất của Vua Arthur, nhưng lại vướng vào một cuộc tình với hoàng hậu.
Khi bị phát hiện, vua Arthur đã ban chết cho hoàng hậu, Lancelot đã lao vào để cứu bà và từ đó trở thành đối thủ của nhà vua. Khi phe nổi dậy đe dọa đến ngai vàng của vua Arthur, Lancelot đã quay lại phò tá cho ông nhưng đã quá muộn.
Kết quả là, nhà vua bị sát hại, hoàng hậu cũng trở thành một nữ tu, Lancelot từ bỏ chức hiệp sĩ và sống phần đời còn lại của mình với tư cách là một linh mục.
Lá cuối cùng là J bích. Nhiều người cho rằng J bích là Tướng Albrecht von Wallenstein - nhà lãnh đạo quân sự và chính trị phục vụ dưới thời Hoàng đế La Mã Ferdinand II. Ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài 30 năm (1618-1648) khi chỉ huy đội quân từ 30.000 lên đến 10.000 người của Thiên hoàng trong cuộc chiến này. Một số người khác cho rằng đây là hình ảnh của Ogier - thuộc hạ của vua Charlemagne.