Năm 22 tuổi, tôi làm quản lý tạm thời cho nhà hàng Trung Quốc của gia đình ở Boston, nhưng làm không lương. Tôi vừa mới tốt nghiệp từ một trường cao đẳng tư thục, và sau kì thực tập, tôi nhận ra mình ghét tài chính và bất kì công việc nào liên quan đến việc ngồi lì trước máy tính và làm việc với Excel rồi phân tích cả đống tài liệu vô nghĩa, với thu nhập chỉ từ 35.000 USD đến 50.000 USD.
Nói cách khác, tôi không hề biết phải làm gì với cuộc đời mình sau này vào lúc bấy giờ. Cùng lúc ấy gia đình tôi trải qua một giai đoạn khó khăn và cần tôi duy trì nhà hàng Trung Quốc, còn họ thì mải mê theo đuổi những kế hoạch kinh doanh khác.
Mặc dù không lấy làm vui vẻ nhưng giai đoạn này cho tôi cơ hội tìm hiểu mục tiêu của bản thân. Trong khoảng thời gian vô vọng với một công việc không những không công mà bản thân cực kì chán ghét này, tôi bắt đầu đọc các cuốn sách về động lực và rèn luyện bản thân (bạn có thể đọc thử cuốn "7 thói quen của người làm việc hiệu quả cao" của Steve Covey). Tôi cũng bắt đầu cho thuê các căn phòng của nhà mình, bước đầu tiên cho những dự án bất động sản sau này của bản thân.
Những ngày này, mặc dù phải làm 7 ngày 1 tuần trong suốt 8 tháng ròng rã, nhưng tôi đã có cơ hội để học cách điều hành một công ty cũng như các nhân viên ở đấy, từ đó tôi đã tự rút ra những bài học, kĩ năng sống để đời cho mình:
1, Kĩ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, khả năng chịu đựng, thuyết phục, kiềm chế cảm xúc và quản lý.
2, Cần phải biết điểm dừng và trân trọng những gì mình đang có. So với đám bạn cùng lớp thì kể cả gộp tất cả tài khoản ngân hàng của mình lại, con số đó cũng không được ấn tượng cho lắm. Nhưng tôi vẫn cố gắng thúc đẩy bản thân và giữ vững niềm tin. Tôi cố gắng làm những việc mà một thanh niên 22 tuổi nên làm mặc cho lịch làm việc dày đặc, chẳng hạn như đi chơi với bạn bè.
3, Đừng cay cú vì bất cứ việc gì không đúng ý mình. Bạn là người đưa ra quyết định chứ không ai ép buộc bạn làm vậy. Nếu có đủ tự tin thì hãy làm, làm rồi thì không được hối hận hay đùn đẩy trách nhiệm. Tôi từng có cơ hội tham gia một cuộc thi tài năng ở Trung Quốc và có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng lúc đấy một mình tôi đang lo chuyện nhà hàng của gia đình nên không thể đi được. Tôi đã rất tức giận vì cho rằng chỉ vì không ai chịu làm thay tôi mà tôi đã lỡ mất cơ hội trở thành người nổi tiếng. Nhưng sau đấy tôi đã nhận ra sự thật là nếu lúc đấy tôi thực sự tự tin vào khả năng của mình, tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc mọi thứ lại, mua vé máy bay và đến Trung Quốc. Nhưng không tôi đã quyết định ở lại và gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình.
Năm đó, ở độ tuổi 22, tôi học được bài học về việc tự ti, hay tự cho bản thân là nạn nhân trong mọi việc là cách làm nhanh nhất để hủy hoại các mối quan hệ xung quanh cũng như tạo các tư tưởng lầm lạc cho bản thân.
Cũng nhờ chuỗi sự kiện trong năm này, tôi phát hiện bản thân rất giỏi trong việc giao tiếp với người xung quanh. Tôi đã không biết điều này cho đến khi bắt đầu làm ở nhà hàng.
Từ đó, từ năm 23 đến 28 tuổi, tôi nhảy sang lĩnh vực sales, và trở thành một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu. Sau đó tôi bắt đầu học về bất động sản và trở thành một ông chủ đất đai. Đầu năm nay, tôi quyết định chấm dứt việc hợp tác làm ăn vì vấn đề an ninh tài chính của bản thân sau khi lên các kế hoạch tài chính chi tiết.
Và cuối cùng ở tuổi 28, tôi đã có thể nghỉ hưu nhờ sự nghiệp thành công và các khoản đầu tư thông minh.
Hiện tại tôi đang làm các công việc có thể truyền bá những kinh nghiệm, kiến thức mình có cho những bạn trẻ hoạt động tài chính tự do ngoài kia để họ có thể một ngày nào đó đạt đến thành công giống mình.
Tất cả những gì tôi có thể nói là hãy có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Thành công có thể đến bất cứ lúc nào nếu bạn chăm chỉ.