Vào một buổi tối thứ Sáu, Kwon Tae-hoon nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia hỏi: "Anh có phải là anh trai của Kwon Dae-hee? Em trai của anh đang trong phòng cấp cứu. Anh có thể đến bệnh viện ngay bây giờ không?". Theo thông báo của bệnh viện, tình trạng của em trai anh "không quá nghiêm trọng". Kwon cho rằng em trai mình đã đánh nhau sau khi uống rượu bèn bắt taxi tới bệnh viện Seoul. Anh đã chuẩn bị mắng mỏ em trai mình vì đã gây ra nhiều rắc rối.
Khi Kwon đến, cậu em trai 24 tuổi đã bất tỉnh. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để hàm thon gọn hơn, em trai anh đã bị chảy máu rất nhiều, đến mức lớp băng quanh mặt đã đỏ hết. Dae-hee đã mất trong trong bệnh viện 7 tuần sau đó. Gia đình Kwon cho biết Dae-hee là một nạn nhân của "bác sĩ ma" - những kẻ không bằng cấp, thực hiện phẫu thuật dưới danh nghĩa của một chuyên gia khác.
Hoạt động này là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng quy định lỏng lẻo trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 10,7 tỷ đô la đang bùng nổ ở quốc gia này cho phép các phòng khám phát triển mạnh mẽ, nơi nhân viên không đủ trình độ thay thế cho bác sĩ phẫu thuật. Các bác sĩ đôi khi tiến hành đồng thời nhiều ca mổ - nghĩa là họ nhờ những người thay thế có thể là bác sĩ mới vào nghề, nha sĩ, y tá - để đảm nhận một số công việc thay mình.
Theo luật pháp Hàn Quốc, bất kỳ ai ra lệnh hoặc thực hiện các hoạt động y tế trái phép sẽ phải chịu hình phạt tối đa 5 năm tù giam hoặc phạt tiền tối đa là 50 triệu won (44.000 đô la). Nhưng những tội ác này rất khó chứng minh bởi không có ghi chép nào cả và nhiều phòng khám thì không có camera giám sát. Ngay cả khi các vụ việc được đưa ra tòa, các bác sĩ ma hiếm khi bị phạt nặng, điều này dẫn đến các phòng khám vẫn tiếp tục hoạt động.
Cái chết của Kwon
Kwon là một sinh viên hiền hòa và khiêm tốn. Là người có thành tính cao nhưng Kwon lại tự ti về ngoại hình và tin rằng phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp mình thành công hơn. Trong một bức ảnh được chụp không lâu trước khi anh qua đời, Kwon đã photoshop để cho khuôn mặt của mình có hàm V-like giống nhiều thần tượng Kpop.
Anh trai và mẹ của Kwon là Lee Na Geum đã cố gắng khuyên anh đừng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Kwon đã bí mật đăng ký tại một phòng khám nổi tiếng chuyên phẫu thuật hàm mặt ở Gangnam. Vào ngày 8/9/2016, một bác sĩ đã cắt xương để thay đổi hình dạng đường viền hàm của Kwon, một ca phẫu thuật phổ biến ở Đông Á, thường kéo dài từ một đến hai giờ có giá 6,5 triệu won (5.766 đô la).
Vào 9 giờ sáng hôm sau, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho Kwon đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Ông ta nói với gia đình của Kwon rằng thủ tục diễn ra bình thường và thậm chí còn cung cấp đoạn phim giám sát của phòng phẫu thuật để chứng minh điều đó. Bà Lee đã xem đoạn phim giám sát trong phòng phẫu thuật 500 lần. Đoạn phim cho thấy ca phẫu thuật bắt đầu từ lúc 12h56’ khi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu cắt xương hàm của Kwon. Ba trợ lý điều dưỡng cũng có mặt trong đó. Sau một tiếng, bác sĩ rời đi và một bác sĩ khác vào phòng phẫu thuật. Cả hai ra vào phòng gần 30 phút nhưng vẫn không thấy bác sĩ nào trong phòng phẫu thuật mặc dù các trợ lý điều dưỡng đều có mặt.
Bà Lee nhận thấy mặc dù bác sĩ phẫu thuật đã cắt xương hàm cho Kwon nhưng ông ta lại không hoàn tất cuộc phẫu thuật. Còn lại phần lớn của ca phẫu thuật được thực hiện bởi một bác sĩ khác – một bác sĩ đa khoa không có bằng phẫu thuật thẩm mỹ và mới tốt nghiệp trường y, mặc dù một quảng cáo cho phòng khám nói rằng bác sĩ trưởng của phòng khám sẽ điều hành từ đầu đến cuối.
Theo đoạn phim giám sát, ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 4h17’ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Theo Kim Seon-woong, cựu giám đốc luật của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, người đã điều hành một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong 25 năm cho biết phẫu thuật hàm thường chỉ mất một tiếng rưỡi hoặc ít hơn.
Sau ca phẫu thuật, cả hai bác sĩ của Kwon đều ra về, để lại hai y tá túc trực khi Kwon đang bị mất máu. Bà Lee đã sốc khi xem đoạn phim; trong khi con trai đang bị mất máu, thì các trợ lý lại sửa lại lớp trang điểm hoặc nhìn vào điện thoại di động. Tổng cộng, họ đã lau sàn nhà đẫm máu 13 lần.
Bất chấp cái chết của Kwon, phòng khám vẫn mở cửa và tiếp tục quảng cáo rằng 14 năm qua không có bệnh nhân nào gặp sự cố. Phòng khám đã đóng cửa không rõ nguyên nhân.
Những quy định lỏng lẻo của luật pháp
Gia đình của Kwon muốn những người có liên quan phải chịu trách nhiệm. Nhưng họ cũng sớm nhận ra rằng luật xung quanh các bác sĩ ma thực sự lỏng lẻo.
Tòa án tối cao của Hàn Quốc đã phê duyệt phẫu thuật thẩm mỹ là một hoạt động y tế vào năm 1974 và yêu cầu các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phải vượt qua các bài kiểm tra chuyên môn. Đến năm 2014, các quan chức đã biết được những ca phẫu thuật thẩm mỹ ma. Năm 2015, một nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã yêu cầu Bộ Y tế và Phúc lợi thắt chặt các quy định bằng cách yêu cầu các bác sĩ nêu rõ ai là người phẫu thuật và phải lắp đặt camera giám sát trong các phòng khám.
Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giấu tên cho biết anh ta bắt đầu làm việc tại một trong những phòng phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất cả nước vào năm 2012. Mặc dù không còn làm việc ở đó nhưng anh ta vẫn muốn nói ra vì không muốn sống trong cảm giác tội lỗi.
Anh ta nói rằng mình thường xuyên được yêu cầu thực hiện các ca phẫu thuật cho bác sĩ chính. Anh ta cho biết những người thay thế sẽ chờ ở dưới tầng hầm cho đến khi họ được gọi để phẫu thuật cho bệnh nhân. Những người này không có trong danh sách nhân viên trên trang web và phòng khám chỉ cung cấp thông tin của các bác sĩ phẫu thuật có uy tín tiến hành.
Các bác sĩ ma là cách để các phòng khám tối đa hóa lợi nhuận bằng việc nhờ một bác sĩ khác thay thế cho những bác sĩ chính – ngay cả khi nó không hợp pháp. Bác sĩ phẫu thuật giấu tên nói: "Tôi đoán lý do tại sao cách này thực hiện được vì các bác sĩ trẻ và thiếu kinh nghiệm sẽ có việc làm và tích lũy được kinh nghiệm, phòng khám có thể hoạt động với chi phí thấp hơn bằng cách thuê họ làm việc. Bằng cách này, các phòng khám có thể tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn và tiến hành nhiều ca phẫu thuật hơn."
Bệnh nhân thường sẽ không biết họ đã bị một bác sĩ ma phẫu thuật. Các bác sĩ ma có thể sẽ không thừa nhận họ đã thực hiện ca phẫu thuật và nhiều phòng phẫu thuật cũng không có camera. Nếu nạn nhân biết, họ có thể không lên tiếng vì cảm thấy xấu hổ. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giấu tên cho biết, nếu nạn nhân đưa ra các vụ kiện pháp lý, họ thường giải quyết bên ngoài tòa án, có nghĩa là ký một điều khoản bảo mật nếu họ nhận được tiền bồi thường.
Bất chấp tất cả, gia đình Kwon vẫn quyết tâm đi tìm công lý. Vào tháng 5/2019, gia đình đã nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại là 430 triệu won (381.000 đô la) - dựa trên giả định nếu Kwon còn sống, anh ấy sẽ làm việc cho đến năm 65 tuổi.
Ba bác sĩ liên quan đến vụ án của Kwon hiện đang phải đối mặt với tội danh ngộ sát trong quá trình làm việc, hai bác sĩ và một trợ lý điều dưỡng phải đối mặt với tội danh không có giấy phép y tế và một bác sĩ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật y tế do phóng đại trong một quảng cáo.
Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Và vấn nạn này, cũng chưa có giải pháp để chấm dứt.