Câu hỏi tôi thường nghe phụ nữ nhắc đến nhiều nhất là: "Làm cách nào để từ bỏ công việc lương ổn định để trở thành một doanh nhân?" Không có một câu trả lời chính xác nào cả. Vậy nên tôi chia sẻ những câu chuyện của tôi và những phụ nữ khác để cho họ nhiều góc nhìn, bối cảnh để giúp họ tìm được câu trả lời của mình.
Một tháng trước Shinjini Das (24 tuổi) và tôi đã trao đổi về việc cô ấy đang làm. Cô ấy là một chiến lược gia kỹ thuật số tại Iron Horse Interactive, San Francisco. Cô điều hành một nhóm thuộc Ủy ban Tình trạng Phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc năm 2016 với mục đích trao quyền cho phụ nữ và thanh niên. Cô ấy có hơn 67 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, từng được phỏng vấn trên ABC, CBS, NBS, FOX và Sirius XM và là một kỹ sư công nghiệp có bằng cử nhân tại Georgia Tech nói được ba thứ tiếng.
Chúng tôi gặp nhau tại Hội thảo Under 30 của Forbes, ghi lại cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ để ngừng biện hộ, ngừng việc làm một cô gái ngoan ngoãn và viết nên câu chuyện của chính mình:
Tôi đã theo đuổi mục tiêu của mình cả cuộc đời, nhưng ở tuổi 24, lần đầu tiên tôi lắng nghe trái tim mình và nó đánh thức cả tâm hồn tôi.
Được sinh ra ở Ấn Độ, sinh sống ở Malaysia 4 năm và chuyển đến Mỹ khi lên 9. Tôi là người con của thế giới này. Nhưng điều đó thường có nghĩa là ý nghĩa của việc thuộc về không hề đơn giản, vì đâu là nơi dành cho tôi? Nguồn gốc của tôi là người Ấn Độ, thừa hưởng tính cách của người Mỹ và tham vọng toàn thế giới. Tôi có nên giữ lấy truyền thống và đi theo khuôn thước mà gia đình mong muốn để mở rộng việc kinh doanh? Hay tôi nên thay đổi thế cuộc và tạo nên vị thế của mình, một thứ phù hợp hơn với tài năng, đam mê và mong muốn của tôi?
Khi vừa tốt nghiệp, vẫn chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi này nên tôi đã đi theo con đường mà mọi người muốn và có công việc đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn công nghệ. Tôi rất biết ơn khi có được cơ hội dấn thân vào một ngành công nghiệp thật sự thú vị, học hỏi được nhiều điều và đáp ứng được gia đình. Nhưng chẳng mất bao lâu để tôi tự nhận thấy rằng nguyện vọng của tôi là làm điều không mong đợi.
Sự thật là nỗi khao khát để trở nên đặc biệt, để không làm những gì bị sắp đặt của tôi đã nhen nhóm suốt thời gian dài. Nhưng tôi phải chọn phớt lờ nó đi. Nhưng không hoàn toàn như thế. Trong suốt 8 tháng, niềm đam mê làm nên những điều đặc biệt trở thành sự hối thúc. Tôi luôn thích thú với việc tạo nên những câu chuyện của chính mình, tôi không có hứng thú với việc để người khác viết nên câu chuyện của tôi.
Vì vậy tôi đã biến mình thành một cô gái nói là làm, người mang trên mình nhiệm vụ tự điều khiển cuộc sống cá nhân và công việc của mình. Đồng thời tích cực ủng hộ các cá nhân hành động để đạt được tiềm năng lớn nhất. Một nhiệm vụ thực rất quan trọng với tôi, nhưng vẫn nằm ở vị trí phụ.
Và rồi hai tuần trước, nghe theo tiếng gọi con tim, tôi bỏ việc và tự thân lập nghiệp. Tôi trở thành một doanh nhân và biến điều chỉ là phụ trước kia trở thành công việc chính.
Nhưng, bạn phải hiểu điều này điên rồ đến mức nào. Tôi là một người phụ nữ người Mỹ gốc Ấn và việc kinh doanh vẫn được xem là mạo hiểm trong cộng đồng của tôi. Làm sao để tôi thuyết phục cha mẹ rằng tôi không hề mất trí? Làm sao để tôi chắc chắn bước đi này là đúng đắn? Sau đây là 4 điều tôi làm trước khi đưa ra quyết định:
1. Suy nghĩ. Sự thay đổi phải được thực hiện trên nền tảng suy nghĩ kỹ càng, mục đích và tầm nhìn. Tôi phải lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn, hiểu được điều tôi muốn và đam mê của tôi là gì và điều chỉnh mục tiêu phù hợp với những gì đang thúc đẩy tôi. Tôi nhận ra chỉ mình tôi có thể thực hiện được điều đó. Dĩ nhiên, tôi muốn và cần sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng tất cả đều phải trên tiền đề là tôi tin tưởng bản thân mình. Và điều đó dẫn dắt tôi đến điều số 2.
2. Yêu bản thân. Đó không phải là tự cao tự đại mà là điều bạn nên tự hào vỗ ngực mà nói ra vì yêu bản thân giúp tôi có được sức mạnh tôi cần để nói, "Mình có thể làm được." Thêm nữa, chúng ta không thể yêu người ai đó nếu chúng ta không yêu bản thân mình trước.
3. Kiểm tra. Đam mê của tôi từng chỉ là suy nghĩ bên lề trong suốt 8 tháng đã cho tôi thời gian để khám phá ngành truyền thông Mỹ và lập kế hoạch trước khi quyết định thực hiện nó.
4. Ngừng việc hỏi những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi ngừng việc cố gắng trả lời câu hỏi, "Mình có đang làm đúng không?" - cách duy nhất để biết đúng hay không đó là thực hiện nó. Một doanh nhân có nghĩa là "người chịu rủi ro." Giờ tôi đã sẵn sàng để chấp nhận rủi ro đó và tạo nên số mệnh của riêng tôi. Tôi cực kỳ biết ơn và hào hứng gọi bản thân là một nữ doanh nhân.
Hãy lắng nghe. Để nghe nhiều hơn về sự biến đổi của Das từ một cô gái hướng nội trong một hộ gia đình nhập cư trở thành một doanh nhân người Mỹ, tại sao "bình thường" lại chán đến thế, làm thế nào để biết được bạn thuộc về nơi đâu, hãy lắng nghe.