Cựu binh tìm hướng làm giàu
Khi nguồn gỗ quý hiếm tự nhiên ngày càng ít đi bởi sự khai thác, tàn phá của con người, thì ông Vừ Chả Chống đang ngày đêm nỗ lực hết mình trồng và giữ hàng nghìn cây sa mu, pơ mu quý hiếm.
Cựu chiến binh Vừ Chả Chống bên rừng sa mu, pơ mu quý hiếm ở Nghệ An. Ảnh: Lê Tập
"Tôi nghĩ phải cứu giống cây quý hiếm này, như là để lưu giữ một nét bản sắc riêng của bản làng đồng bào người Mông". Ông Vừ Chả Chống |
Vừ Chả Chống sinh ra trong gia đình đồng bào dân tộc Mông tại huyện miền núi Kỳ Sơn với muôn vàn khó khăn. Thời trai trẻ, ông đã từng qua 4 năm bộ đội, từ năm 1984-1988.
Năm 1988, Vừ Chả Chống hoàn thành nghĩa vụ về quê, chứng kiến cuộc sống đồng bào không có gì thay đổi, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng đồng bào nơi đây. Ông Vừ Chả Chống đã mạnh dạn làm đơn nhận hơn 8ha đất trống đồi núi trọc làm trang trại, trồng cây lâm nghiệp.
Cựu chiến binh Vừ Chả Chống chia sẻ: “Đầu những năm 90, vùng núi cao Huồi Tụ, Kỳ Sơn còn hoang sơ lắm, cuộc sống đồng bào rất khó khăn, ăn cũng chưa đủ chứ đâu dám nghĩ làm kinh tế. Nhưng tôi tự hứa với lòng mình, phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống. “Lúc mới nhận đất, trong đầu tôi chưa hình dung trồng cây gì, nuôi con gì để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu qua sách vở, được sự chia sẻ kinh nghiệm của bạn bè, tôi đã chọn giống chè Tuyết Shan để trồng, thả gà đen và nuôi lợn. Niềm tin của tôi là chọn hướng đi phù hợp, điều kiện khí hậu thuận lợi, phương thức lấy ngắn nuôi dài, quan trọng nhất là sự quyết tâm, cần cù không sợ gian khổ”.
Xuất phát từ 2 bàn tay trắng, nhưng dám nghĩ dám làm, ông Vừ Chả Chống đã gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, 4 người con ăn học đến nơi đến chốn, con gái đầu là giáo viên ngay trên quê hương Huồi Tụ, người con gái thứ 2 đang học Đại học Y Dược Huế, 2 người con còn lại đang học tại các trường dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn.
Dồn sức giữ rừng cho đời sau
Mặc dù đã có bước thành công ban đầu, nhưng trong tâm trí ông Vừ Chả Chống vẫn còn trăn trở cho quê hương. Từ khi sinh ra, ông đã thấy những cánh rừng pơ mu, sa mu xanh ngút ngàn quanh bản làng. Nhưng vì cái đói, cái nghèo mà người dân phải phá rừng làm rẫy, lấy gỗ để làm nhà, chặt bán lấy tiền để trang trải cuộc sống. Ông đặt ra quyết tâm sẽ khôi phục lại những rừng sa mu, pơ mu để cho con cháu đời sau.
Rồi ông Vừ Chả Chống đã khăn gói tìm đến các cánh rừng ở Tây Sơn, Na Ngoi… huyện Kỳ Sơn và ra cả các tỉnh phía Bắc để tìm cây giống cây sa mu, pơ mu. Sau những tháng ngày lặn lội gian khổ, ông Vừ Chả Chống cũng đã tìm được những giống cây sa mu, pơ mu ưng ý.
Từ vài chục cây giống đầu, ông mang về trồng thí điểm trên các đồi chè của gia đình. Kết quả thật mỹ mãn, những cây sa mu, pơ mu vốn là cây quen thuộc thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất Huồi Tụ đã nhanh bén đất và phát triển mạnh.
Ông Vừ Chả Chống chia sẻ: “Cây sa mu, pơ mu là cây bản địa có từ lâu đời, nhưng vì bà con đồng bào khó khăn, lại thiếu hiểu biết nên đã chặt hạ làm nhà sàn, chuồng trại, chặt bán với giá rẻ nên dần cạn kiệt. Tôi nghĩ phải cứu giống cây quý hiếm này, như là để lưu giữ một nét bản sắc riêng của bản làng đồng bào người Mông”.
Rồi trong những lần vào rừng tìm cây giống, ông Chống phát hiện hạt của 2 loại cây này khi già rụng xuống đất được phủ mùn lá cây kín sẽ nhanh mọc mầm. Từ những cây trồng trước đó, ông tìm cách tự nhân giống tại vườn.
Ông Vừ Chả Chống hào hứng cho hay: “Nhiều lần vào rừng, tôi phát hiện hạt của hai loại cây này rất dễ nảy mầm khi được tấp mùn lá cây dày. Tôi đã thử áp dụng gieo ở vườn nhà và hiệu quả không ngờ. Các quả già rụng xuống, tôi xới đất ngay dưới gốc vùn vào rồi lấy lá cây tấp lại. Sau khi cây nẩy mầm cao tầm 15cm thì đào thành bầu cho vào túi nylon hay làm bầu cây giống. Chăm sóc thêm thời gian, cây bắt đầu bén rễ non trong bầu là đưa ra trồng được”.
Từ con số 8ha ban đầu nhận trồng rừng, đến nay ông Vừ Chả Chống đã có thêm 5ha trồng xen cây sa mu, pơ mu. Số lượng sa mu ông Chống đã trồng được là hơn 1.500 cây, và hơn 1000 cây pơ mu.
Không những vậy, để nhân rộng diện tích rừng cây sa mu, pơ mu ra diện tích lớn, ông Vừ Chả Chống còn cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho nhiều gia đình khác trong vùng. Giờ đây, nhìn từ xa hàng cây số, giữa núi đồi trùng điệp của vùng đất Huồi Tụ, không khó để nhận ra đồi cây sa mu, pơ mu của cựu chiến binh Vừ Chả Chống bởi nhiều cây đã có thân lớn bằng vài người ôm, ngọn cây dựng lên như những tòa tháp sừng sững giữa núi rừng. Ngày trước, thấy ông Vừ Chả Chống mày mò, khổ nhọc đi trồng rừng gỗ quý hiếm mà chờ đến hàng chục năm cây mới lớn, nhiều người kêu ông là “dở hơi”. Nay thì ai cũng khâm phục và nhiều người háo hức làm theo cách của ông.