Về khởi điểm của cuộc suy thoái tiếp theo, đó rất có khả năng là Trung Quốc.
Trung Quốc là một nền kinh tế có đòn bẩy tài chính cao. Ngày nay, họ không thể trì hoãn hoạt động sản xuất kinh doanh lâu hơn. Cho dù ở những năm 1980 - những năm đang phát triển nhanh chóng, Nhật Bản đã có thể trì hoãn như vậy. Người dân, doanh nghiệp và các thành phố cần tiền để trả các khoản nợ.
Hơn nữa, không giống như hai cuộc suy thoái toàn cầu trước đó trong cùng thế kỷ này, coronavirus mới, COVID-19, sẽ tạo ra cả cú sốc cung và sốc cầu. Thật vậy, cú sốc tương đương gần nhất đã là từ thời 1970 - những cú sốc cung cấp dầu. Hơn thế, nỗi sợ lây nhiễm sẽ đánh vào nhu cầu đối với các hãng hàng không và du lịch toàn cầu, và tiết kiệm của người dân sẽ tăng lên. Nhưng khi hàng chục triệu người không thể đi làm (vì bị cách ly hoặc vì sợ hãi), chuỗi giá trị toàn cầu bị phá vỡ, biên giới bị chặn và thương mại thế giới bị thu hẹp vì các quốc gia không tin vào các thống kê sức khỏe của nhau, nguồn cung sẽ tổn thất rất nhiều.
Trái ngược với suy thoái chủ yếu do thiếu hụt nhu cầu, thách thức của sự suy thoái do phía cung là dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong sản xuất và tắc nghẽn trên diện rộng. Trong trường hợp đó, tình trạng thiếu hụt tổng quát - điều mà một số quốc gia chưa từng thấy lại kể từ thập niên 1970 - cuối cùng có thể đẩy lạm phát lên cao, không giảm.
Một điều đáng chú ý là cuộc khủng hoảng COVID-19 đang tấn công nền kinh tế thế giới khi tăng trưởng đã yếu đi và nhiều quốc gia đang cận kề suy thoái. Tăng trưởng toàn cầu năm 2019 chỉ là 2,9%, không cao hơn nhiều so với mức 2,5% từng thấy trong một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Kinh tế của Ý đã "mệt mỏi" ngay cả trước khi virus tấn công. Nhật Bản đã rơi vào suy thoái sau khi tăng thuế và Đức bị xáo trộn chính trị. Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng ổn nhất, nhưng dường như khả năng suy thoái bắt đầu trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 11 bây giờ có vẻ cao hơn nhiều.
Coronavirus mới có thể gây ra nhiều thiệt hại kinh tế, ngay cả đối với các quốc gia có đủ tài nguyên và công nghệ để chống lại. Các thế hệ trước nghèo hơn nhiều so với ngày nay, vì vậy nhiều người phải mạo hiểm đi làm và các nhà máy không bị đình trệ quá nghiêm trọng.
Những gì đã xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc, tâm chấn của vụ dịch hiện nay, là cực kỳ điển hình nhưng mang tính minh họa. Chính phủ Trung Quốc về cơ bản đã phong tỏa, khóa chặt tỉnh Hồ Bắc. Đồng thời, chính phủ rõ ràng đã có thể cung cấp thực phẩm và nước cho công dân Hồ Bắc trong khoảng sáu tuần nay, điều mà một quốc gia nghèo không thể tưởng tượng được.
Ở những nơi khác ở Trung Quốc, rất nhiều người ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh đã ở trong nhà gần như cả ngày để giảm tiếp xúc với cộng đồng. Chính phủ ở các quốc gia như Hàn Quốc và Ý có thể không thực hiện các biện pháp cực đoan mà Trung Quốc đang làm, nhưng nhiều người cũng đang ở nhà, gây tác động bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh tế.
Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã tăng lên đáng kể, cao hơn so với dự báo thông thường của các nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế. Các nhà hoạch định chính sách cần nhận ra rằng, bên cạnh việc cắt giảm lãi suất và kích thích tài khóa, cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu cũng cần được giải quyết. Sự cứu trợ ngay lập tức nhất có thể đến từ việc Hoa Kỳ giảm mạnh thuế quan chiến tranh thương mại, từ đó làm dịu thị trường. Một cuộc suy thoái toàn cầu chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác, không phải sự cô lập.