Boon Keng nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy con gái mình, đó là hai năm trước. Cô bé đã ôm anh và hỏi một câu khắc sâu vào trí nhớ của anh: "Bố có thể đừng phạm tội nữa được không?" Nhưng đã quá trễ rồi, cha cô bé lại phạm pháp. Vài ngày sau, anh ta bị bắt giữ.
Người đàn ông 34 tuổi này hiện đang ngồi tù lần thứ tư, chấp hành bản án 3 năm rưỡi cho các tội trộm cắp, tiêu thụ ma túy, vi phạm tín nhiệm và vi phạm trật tự bảo vệ cá nhân. Thời gian này, đứa con gái đang tuổi đi học của anh vẫn chưa đến thăm.
Khai, một tù nhân khác ở nhà tù Changi, hoàn toàn không được bất kì ai thăm nuôi. "Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi dành hết tình yêu thương cho người anh cùng mẹ khác cha của tôi", người đàn ông 31 tuổi cho biết. "Vào ngày thụ án, tôi thậm chí còn không thể gặp và nói chuyện với mẹ của mình".
Cha anh qua đời vì bệnh ung thư đại tràng vào tháng 12/2020. Ba tháng sau, Khai bắt đầu thụ án 29 tháng tù vì tội đe dọa tống tiền và cố ý gây thương tích. Đây là lần thứ sáu anh ta vào tù. Lần này, anh ta đã cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc tất cả.
Hai tù nhân này nằm trong số những tội phạm nguy hiểm nhất Singapore, bị giam giữ trong nhà tù Changi với an ninh tối đa. Đây là lần đầu tiên những tù nhân này tiết lộ danh tính để kể về sinh hoạt trong tù và cuộc chiến cải tạo của họ.
Boon Keng và Khai đang bị giam tại khu B1, một trong những nơi có an ninh tối đa. Nơi này giam giữ khoảng hơn 500 trong số 11.000 tù nhân của Singapore, bao gồm những người có án dài hạn và những người nhận các chương trình can thiệp dành cho người hành hung.
Các phòng giam tại khu B1
Các phòng giam ở B1 đều là phòng giam đơn, trong khi ở các khu vực khác của Nhà tù Changi, có những phòng giam giam giữ ba, bốn hoặc tám tù nhân. "Chúng tôi không muốn có bất kỳ xung đột không cần thiết nào. Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi để họ ở phòng giam dành cho một người", Jim Ang, sĩ quan phụ trách đơn vị nơi ở cho biết.
Đây cũng là một phần lý do khiến cuộc sống trong tù khó khăn đối với Khai, vì "nỗi cô đơn khi không thể bộc lộ bản thân, khi cần nói chuyện với ai đó". Hay như người giám sát cấp cao của Dịch vụ Nhà tù Singapore (SPS) Muhammad Shalih Mahli đã nói: "Theo một cách nào đó, ở đây trong một thời gian dài có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lí".
Tác động đặc biệt dễ nhận thấy vào cuối tuần đối với những tù nhân không tham gia vào các chương trình phục hồi chức năng, vì họ có thể bị nhốt trong 48 giờ. "Phải biết rằng giới hạn của bạn chỉ có bấy nhiêu (48 giờ), cách biệt quá lâu có thể làm xáo trộn tinh thần và thể chất", tù nhân Rusdi, 33 tuổi, đã vào tù lần thứ tư, cho biết.
Phòng giam dài bảy bước rộng năm bước, Boon Keng có thói quen đếm khi anh thấy buồn chán. Diện tích chật hẹp khiến căn phòng thường "rất nóng". Các tù nhân vệ sinh cá nhân trên một bệ xí xổm, và camera giám sát có thể thu được mọi thứ bên trong, kể cả khu vực nhà vệ sinh và có chế độ theo dõi ban đêm.
Hình ảnh chụp từ camera quan sát của nhà tù
Trong số tất cả các vật phẩm được cấp cho các tù nhân, thứ có tác dụng nhất, theo Rusdi, là hai chiếc chăn. Họ có thể gấp lại để làm gối, hoặc làm đệm nếu chiếu trên mặt đất quá khó ngủ.
Chiếc chăn của Rusdi
Đối với Boon Keng, khó chịu nhất là cách cung cấp thức ăn. Họ sẽ đưa đồ ăn thông qua một khe thấp ở cửa, được mở ra vào giờ ăn. Ông nói: "Cách họ cho ăn giống như chúng tôi là những con vật cưng trong lồng".
Giờ ăn trưa là 11:30 sáng
Thức ăn được đóng gói trong các khay có nắp và đặt trong các xe đẩy nhằm mục đích giữ ấm khi đến tay tù nhân. Nhưng nó không đủ ấm đối với Boon Keng. "Nếu phải cho điểm từ 0 đến 10, thì tôi cho 0," anh nói khi đề cập đến món mee goreng (mì xào) của bữa trưa thứ Tư. "Bởi vì trời rất lạnh. Đôi khi, mee cứng như đá".
"Khi làm những việc bất hợp pháp, hầu hết hàng ngày tôi đều ăn ở các nhà hàng. So với thực phẩm bây giờ thì giống như thiên đường và địa ngục. Thường thì ăn xong vẫn thấy đói. Phần này đối với tôi là không đủ".
Bỏ qua phần mùi vị, thực phẩm được phê duyệt dựa trên khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng như Vinod Karikala Sozhan, nhân viên phụ trách việc bếp núc của SPS. Ông nói: "Nhà bếp sẽ đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng thực vật và protein hàng ngày cho các tù nhân".
Nhà bếp phục vụ ít nhất sáu chế độ ăn khác nhau: Chế độ ăn bình thường (xanh lá), không thịt (vàng), ăn mềm (xanh da trời), không ớt (đỏ), ít purin (cam) và ít đường (xanh dương)
Một số tù nhân đói vào ban đêm có thể dự trữ đồ ăn nhẹ như trái cây, nhân viên quản lý nhà tù Muhd Asyraf lưu ý. Nhưng họ bị giới hạn về lượng thức ăn - hoặc bất kỳ loại vật phẩm nào - trong phòng giam của mình. Điều này nhằm ngăn chặn hành vi trao đổi và buôn lậu.
Trong trường hợp của Khai, anh có hai quả táo và một quả cam khi quản ngục khám phòng, Asyraf đã tịch thu một quả táo vì "đã được vài ngày rồi". "Chúng tôi không thể để họ giữ đồ ăn quá lâu", viên cảnh sát nói. "Chúng sẽ làm cho họ phát bệnh".
Giám đốc điều hành SPS Rockey Francisco Jr thừa nhận: "Các nhà tù của chúng tôi phải được bố trí kín đáo, nhưng không xúc phạm đến phẩm giá con người. Như bạn có thể thấy, trần trụi, đơn giản, nhưng đồng thời, điều kiện nhà tù phải tạo điều kiện cho việc cải tạo".
Họ cũng phải duy trì kỷ luật và an ninh, do đó sẽ có các cuộc khám xét phòng đột ngột. Các mặt hàng được coi là hàng cấm bao gồm xích, nếu đủ dài thì có thể được sử dụng để tự sát; bút chì và tài liệu giấy trái phép, các tù nhân có thể sử dụng để gửi tin nhắn.
Sĩ quan khám xét phòng giam của Khai
Graceson, một tù nhân 36 tuổi, đã từng kiếm được một chiếc kẹp chữ U từ một tạp chí, than hoạt tính dùng để trị tiêu chảy, và sợi chỉ để hấp thụ chất tạo màu từ than hoạt tính. Anh muốn xăm mình mà không quan tâm đến hậu quả.
"Tôi không che giấu được hình xăm và quản ngục nhìn thấy, nó giống như một vết thương mới lành. Ngày trả tự do của tôi đã bị kéo dài thêm 21 ngày, và bao gồm cả hình phạt đánh 4 gậy", anh nói.
Cách Graceson tự xăm mình trong tù
Xăm mình trong tù là một tội danh, và sự buồn chán không phải là lý do duy nhất khiến các tù nhân phá vỡ quy tắc này. "Họ không có cơ sở vật chất thích hợp để xăm, vì vậy họ tùy cơ ứng biến. Và có những người đã bị nhiễm trùng, toàn bộ bàn tay của họ bị sưng tấy", Francisco nói. "Đó là một trong những lý do chúng tôi muốn hạn chế việc này".
"Một khía cạnh khác là văn hóa của nhóm người trong tù. Rất nhiều tù nhân thông đồng thành các băng nhóm. Vì vậy, một số hình họ muốn xăm là biểu tượng của băng đảng, và điều đó gây ra vấn đề ảnh hưởng đến trật tự và kỷ cương".
Trong nhà tù cũng có những tội danh nhỏ, bao gồm cãi vã với một tù nhân khác, không tuân theo hướng dẫn của quản ngục, cất giữ quá nhiều đồ hay tự chế đồ đạc. Boon Keng đã bị cảnh cáo bằng văn bản sau một lần vi phạm như vậy: Mỗi phòng giam nên có ba cái móc, nhưng anh đã tự làm thêm vài cái từ ống hút để treo quần áo của mình.
Trong khi thừa nhận hành vi vi phạm, anh cũng không che giấu cảm xúc của mình về những cuộc khám xét phòng giam này. "Khi tôi nghe tin đến lượt phòng mình bị kiểm tra, tôi cảm thấy rất thất vọng", anh nói.
Tuy nhiên, khiến anh thấy "nhục nhã" hơn cả là khám xét quần áo. Tù nhân không được mặc quần áo lót trong tù, mỗi khi họ bước ra khỏi phòng giam để tham dự một chương trình hoặc đến sân hai lần một tuần để giải trí, họ phải lột quần áo và đưa cho cán bộ.
Boon Keng bị khám xét
Ang, một tù nhân, cho biết: "Các sĩ quan sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng họ không cố giấu bất cứ thứ gì trong quần áo và cũng để xem các tù nhân có bị thương hay không".
Giám đốc cho biết thêm, điều này là vì sự an toàn của các tù nhân và sĩ quan. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Boon Keng lại cảm thấy mình như "gái làng chơi", theo lời của anh. "Chúng tôi đều giống nhau, không hề có sự lựa chọn", anh nói.
Tất cả các tù nhân dù tội nặng đến mấy cũng đều tuân thủ các quy định của nhà tù, họ nỗ lực từng ngày để chờ đợi đến thời điểm mãn hạn. Họ vẫn hy vọng rằng khi ra tù mình sẽ là một phiên bản tốt hơn của bản thân. "Lần này, tôi cảm thấy mình thực sự cần phải thay đổi", Boon Keng nói. "Bởi vì tôi mệt mỏi khi phải quay trở lại đây".
Tham khảo CNA