Đến giáp chân đèo Tam Canh, rẽ trái chưa đầy 50m, hai bên đường san sát những lán trại, bên trong từng hàng, từng hàng ngói máng thô mộc nhiều vô kể xếp đều tăm tắp đang chờ vào lò nung. Cách đó là những lò ngói mộc mạc, đơn sơ đang từ từ nhả khói. Thế nhưng điều làm cho chúng tôi thật sự ấn tượng đó là khung cảnh tấp nập của một làng nghề. Đó đây, bên trong hay trước cửa lán trại, những người dân cặm cụi, say sưa làm việc, người mê mải dẫm đất, người cẩn thận cắt xén những vuông đất nhỏ.
Dọc hai bên đường vào làng là dãy những ngôi nhà và lò nung ngói âm dương.
Ngói âm dương hay còn gọi là ngói máng, là vật liệu xây dựng truyền thống để lợp những mái nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Nghề làm ngói âm dương đã xuất hiện ở đây cách đây hơn 100 năm. Với khoảng hơn 50 hộ dân làm nghề, tại đây hàng ngày vẫn nhộn nhịp xe chở ngói cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Ngói sau khi được đóng khuôn sẽ xếp thành chồng dài cho khô để đợi ngày vào lò.
Ông Hoàng Công Ngọc (80 tuổi) người có 60 năm làm ngói cho biết: Theo truyền thống của người Dao, Tày, Nùng thì những ngôi nhà ở đây được xây dựng và lợp mái chủ yếu bằng ngói âm dương, loại ngói được làm từ đất nung nên rất mát.
Để làm mái ngói tốt thì khâu đầu tiên là phải chọn được đất, là loại đất sét mua trong lân ở huyện Bình Gia. Đất sau khi mua về sẽ được thái nhỏ để loại bỏ đá sỏi, sau đó tưới nước ủ 20 ngày để đất dẻo, khi nung ngói sẽ không bị sống, sau đó mới giẫm sao cho đất được trộn đều và dẻo quánh. Sau khi đất đã được làm dẻo sẽ được những người thợ ở đây đóng vào khuôn.
“Đóng khuôn là công đoạn đòi hỏi người thợ phải làm thật khéo léo, nhẹ nhàng thì khuôn ngói và vòng đất mới dễ dàng tách rời nhau” ông cho biết. Ông Ngọc kể, trước đây người ta làm khuôn cố định chỉ có thể làm được một viên ngói nhưng trong quá trình lao động sản xuất người Quỳnh Sơn đã sáng tạo làm khuôn hình chữ nhật để mỗi lần đưa đất vào khuôn có thể làm được hai viên ngói đều nhau chằn chặn.
Dù đã 80 tuổi nhưng đôi tay của ông vẫn thoăn thoắt và khéo léo rất khéo léo để có được những viên ngói mượt và đều nhất.
“Ở Quỳnh Sơn hiện có khoảng 30 hộ dân còn sản xuất ngói âm dương. Sản phẩm làm ra cũng để bán chủ yếu cho các huyện trong tỉnh Lạng Sơn như Văn Quan, Văn Lãng, Bình Gia, thỉnh thoảng cũng có những xe chở ngói đi các tỉnh lận cận như Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên…Nói chung ngói ra lò là có người tới lấy luôn”- ông Ngọc phấn khởi.
Ngày trẻ ông đóng được 8.000 viên/ ngày và hiện nay dù đã 80 tuổi nhưng ông vẫn đóng được 5.000 viên/ngày.
Cứ vào thời điểm nông nhàn cuối năm, người dân Quỳnh Sơn lại tất bật với công việc làm ngói để tăng thêm thu nhập. Chính vì vậy, đến tháng 10, 11 hằng năm, trải dài hai bên đường là những lán ngói xếp san sát nhau, với từng hàng, từng chồng ngói xếp đều tăm tắp chờ vào lò nung.
Ngói sau khi nung có có độ cứng nhất định nhưng khi gõ vào nhau lại không vỡ.
Quy trình làm ngói âm dương mất khá nhiều thời gian, mỗi năm trung bình chỉ cho ra lò khoảng 2-3 lò ngói. Để hoàn thiện sản phẩm phải mất từ 3-4 tháng, từ công đoạn nhào đất sét, ủ đất trong vòng nửa tháng, lọc sỏi đá, cho vào khuân rắc một lớp tro chống dính, sau đó phải đợi ngói khô mất khoảng 1-2 tháng rồi mới cho vào lò nung.
Mỗi lò nung chứa được từ 40.000 - 60.000 nghìn viên ngói, nung liên tục trong khoảng thời gian 10 ngày 10 đêm. Sau đó hạ lửa, chờ nguội và bê ra khỏi lò. Ngói âm dương hiện nay bán với giá trên thị trường là 1.000 đồng/viên.
Chị Nhòi - một thợ làm ngói nhiều năm chia sẻ: "Làm ngói này khá nhiều công đoạn, cũng vất vả lắm, giờ chỉ có người già với tầm trung tuổi là ở làm, còn người trẻ thường họ sẽ đi làm công ty. Một ngày cô thường đóng được khoảng 5-6 vạn viên. Ngói sau khi nung chín sẽ có người ở các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng tới đặt mua với giá 16 triệu đồng/10 vạn ngói".
Những người thợ chân tay thoăn thoắt nhào nặn đất và đóng khuôn để cho ra những viên ngói đẹp nhất, mượt nhất.
Sản xuất bằng phương pháp thủ công, nguyên liệu chưa ổn định, đội ngũ lao động lành nghề ít, sản phẩm ít được quảng bá và sự cạnh tranh với những loại mái hiện đại tưởng như khiến nghề làm ngói âm dương rơi vào mai một. Thế nhưng, loại ngói truyền thống này vẫn được nhiều người ưa chuộng vì những đặc tính riêng, không một loại ngói nào sánh bằng. Điều đó là động lực góp phần giữ gìn, phát triển nhằm giữ lại một loại ngói truyền thống làm nên diện mạo bao công trình.