Trả lời chất vấn của hội đồng Thượng nghị sĩ vào hôm thứ 3, Giám đốc điều hành Facebook-Mark Zuckerberg đã nói những điều khiến mọi người bật cười: "Bạn sở hữu những nội dung mà bạn chia sẻ trên Facebook".
Zuckerberg chỉ có ý rằng người dùng có thể kiểm soát những ai có thể xem bài đăng của họ. Nhưng có lẽ Zuckerberg cần hiểu theo nghĩa đen. Liệu dữ liệu cá nhân có phải tài sản có giá trị? Và liệu người dùng có nên được trả tiền khi Facebook sử dụng dữ liệu của họ?
Dữ liệu vô cùng có giá trị đối với các công ty internet, đặc biệt là các công ty cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng và kiếm tiền thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như Facebook và Google. Tuy nhiên, dữ liệu cũng có giá trị với các công ty khác. Amazon phân tích các truy vấn tìm kiếm để những giới thiệu sản phẩm cho người mua hàng. Họ đào tạo Alexa để trở thành trợ lý ảo tốt hơn với các hướng dẫn mà người dùng gửi tới trợ lý trung tâm Amazon Echo.
Uber thu thập lịch sử sử dụng để cải thiện dịch vụ tìm kiếm xe. Tesla thu thập hình ảnh từ xe hơi bằng cách sử dụng tính năng "lái tự động" để cải thiện khả năng tự động của xe.
Các công ty internet khác đăng nhập và phân tích dữ liệu người dùng để cải thiện thiết kế sản phẩm, giữ chân khách hàng và các sáng kiến giúp họ kiếm được doanh thu. Mặc dù vậy, dữ liệu không được kê khai minh bạch trong bảng cân đối kế toán.
Tất nhiên, dữ liệu thu thập từ người dùng mang lại cho họ lợi ích của trải nghiệm trực tuyến phù hợp và quảng cáo được nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn. Facebook cho rằng một trải nghiệm người dùng miễn phí, cá nhân hóa là giá trị bạn nhận được đổi lấy việc họ lấy giữ liều từ người dùng. Nhưng liệu có phải là một cuộc trao đổi công bằng? Là giá trị người dùng nhận được có bằng với lợi ích mà Facebook thu được?
Sheryl Sandberg thậm chí còn gợi ý Facebook có thể tính phí khách hàng nếu dữ liệu được giữ lại: Nếu bạn từ chối chia sẻ dữ liệu, bạn sẽ phải trả tiền để sử dụng Facebook. Trong một cuộc thăm dò trực tuyến không chính thức trên Twitter (984 người trả lời), 83% nói rằng họ sẽ không trả tiền Facebook để đổi lấy việc không tham gia quảng cáo.
Nếu điều này là đúng, dữ liệu của một người có giá trị hơn trải nghiệm cá nhân hóa mà Facebook cung cấp.
Thực tế là, cho người dùng một cái gì đó có giá trị đổi lấy dữ liệu của họ không phải là điều gì mới. Nhưng không phải ở Facebook, hoặc bất kỳ nền tảng khác sử dụng thông tin của người dùng để kiếm lợi nhuận.
Nếu, như Zuckerberg đã làm chứng, dữ liệu của bạn là của bạn, có lẽ chúng ta phải nhận ra rằng mọi người có sở hữu tài sản liên quan đến thông tin của họ. Và nếu một công ty đang sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn để tạo ra lợi nhuận khổng lồ thì có lẽ công ty đó nên chia sẻ lợi ích với bạn: Hãy gọi đó là chia sẻ doanh thu cho mọi người.
Khi trí tuệ nhân tạo và các thiết bị kết nối thâm nhập vào nhà và nơi làm việc, việc thu thập dữ liệu cuộc sống của chúng ta đang trở nên phổ biến. Một vấn đề được đặt ra là: Trong thời kì sự giàu có và bất bình đẳng về thu nhập ngày càng bị nới rộng, các công ty lại gặt hái lợi nhuận khổng lồ từ dữ liệu cá nhân trong khi người dùng không được hưởng bất cứ quyền lợi nào. Làm thế nào chúng ta có thể đo được giá trị của dữ liệu?
Trong buổi điều trần hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Jon Tester nói với Zuckerberg: "Bạn đã nói nhiều lần trong buổi điều trần này rằng tôi sở hữu dữ liệu ... Điều đó nghe có vẻ hay, nhưng trên thực tế bạn đang kiếm được 40 tỷ đô la một năm. Tôi thì chẳng kiếm được đồng nào. Vậy ai mới là người sở hữu dữ liệu. "
Có lẽ đã đến lúc làm rõ ai là người sở hữu dữ liệu và giá trị của dữ liệu là bao nhiêu.