Thủ đô của Nepal không khác so với nhiều nơi trên thế giới, nơi có dân số già, chế độ ăn nghèo nàn và không có hệ thống bảo hiểm y tế đồng nghĩa với việc gia tăng các bệnh liên quan tới tạng.
Phần tạng được săn lùng nhiều nhất là thận và các kẻ buôn nội tạng ở chợ đen đang đáp ứng nhu cầu đó. Theo báo cáo của Liêm chính Tài chính Toàn cầu, có đến 7.000 quả thận bị lấy bất hợp pháp mỗi năm. Buôn bán nội tạng là bất hợp nhưng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.
Các báo cáo tương tự cũng cho thấy buôn bán nội tạng tạo ra lợi nhuận từ 514 triệu đến 1 tỷ đô la một năm. Ở Kathmandu, trên đường phố bắt gặp một cặp vợ chồng ăn xin để cho con trai điều trị bệnh thận.
Jeet Bahadur Magar và vợ anh ấy đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để chữa bệnh thận cho con trai. Không còn cách nào khác, họ ăn xin ngoài đường với hi vọng gây quỹ đủ để trang trải các hóa đơn y tế. Jeet Bahadur nói: "Tôi cầu xin Chúa rằng không ai phải trải qua căn bệnh suy thận." Nhưng nhiều người Nepal thì có.
Trung tâm thận Nepal ở Kathmandu đã đầy bệnh nhân đang chạy thận – một quy trình lọc máu qua máy mệt mỏi trong bốn đồng hồ. Một bệnh nhân có thể tránh được cấy ghép thận bằng cách chạy thận ít nhất ba lần một tuần.
Những người may mắn đủ khả năng cấy ghép nhưng vẫn gặp trở ngại: người hiến tặng phải phù hợp với nhóm máu của người nhận và luật Nepanl yêu cầu người hiến tạng phải là một thành viên trong gia đình.
Kavre là một huyện nhỏ gần Kathmandu, và những gì các nhà hoạt động xã hội và chính quyền nói là không có nơi buôn bán nội tạng ở chợ đen tại Nepal.
Nơi đây, những kẻ buôn bán thận – được tổ chức và tài trợ rất tốt – lừa gạt người nghèo và người thất học bán đi một phần trên cơ thể.
Khu vực đã trở thành nơi được gọi là "ngân hàng thận của Nepal."
Trong hơn 20 năm, các nhà hoạt động xã hội cho biết người dân từ ngôi làng ở Kavre là nguồn thận chính cho những bệnh nhân ốm yếu và tuyệt vọng trên khắp Nepal. Nhưng hiện nay các con số đang được theo dõi.
Theo Diễn đàn Bảo vệ Quyền Nhân dân – một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận có trụ sở tại Kathmandu, trong 5 năm qua, chỉ riêng tại huyện này đã có hơn 300 người được báo cáo là nạn nhân của những kẻ buôn bán thận. Một số nhà hoạt động cho biết con số này còn cao hơn thế.
Rajendra Ghimire, một luật sư nhân quyền và giám đốc Diễn đàn Bảo vệ Quyền của Nhân dân, cho biết: "Sự kỳ thị của xã hội và những lời đe dọa từ những kẻ buôn người khiến nhiều nạn nhân không dám lên tiếng".
Nawaraj Pariyar là một trong nhiều nạn nhân của bọn buôn thận. Giống như nhiều người ở Kavre, Pariyar kiếm sống từ việc bán sữa gia súc và làm các công việc lao động thời vụ ở các trang trại gần đó. Nhà nghèo và ít học, tất cả những gì anh ta có là hai con bò, một ngôi nhà và một mảnh đất nhỏ.
Pariyar từng đến Kathmandu để tìm công việc xây dựng. Năm 2000, anh ta đã vào một trang web khi người quản đốc tiếp cận anh ta với một lời đề nghị đáng ngờ: nếu anh ta để các bác sĩ cắt một "miếng thịt" khỏi cơ thể của mình, anh ta sẽ được cho 30 lakh (khoảng 30.000 đô la).
Nhưng người quản đốc lại không nói: miếng "thịt" thực sự là thận của anh ta.
Pariyar nói: "Người quản đốc nói với tôi rằng thịt sẽ mọc trở lại. Sau đó, tôi nghĩ nếu thịt sẽ mọc lại và tôi nhận được khoảng 30.000 đô la, tại sao không?"
Pariyar đã hỏi quản đốc: "Nếu tôi chết thì sao?"
Người quản đốc đảm bảo với Pariyar rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy được cho đồ ăn và quần áo ngon, thậm chí còn được đưa đi xem phim.
Sau đó, anh ấy được đưa đến một bệnh viện ở Chennai, một bang miền nam của Ấn Độ.
Những kẻ buôn người đã gán tên giả cho Pariyar và nói với bệnh viện rằng anh ta là người thân của người nhận. Pariyar nói rằng những kẻ buôn người đã chuẩn bị sẵn tất cả các tài liệu giả để chứng minh danh tính giả của anh ấy.
Pariyar nói: "Tại bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi rằng người nhận có phải là chị gái tôi không. Tôi được những kẻ buôn người yêu cầu là phải nói có. Vì vậy, tôi đã làm theo. Tôi nghe họ nói nhiều lần từ "thận". Nhưng tôi không biết "thận" nghĩa là gì. Tôi chỉ biết Mirgaula (thuật ngữ tiếng Nepal để chỉ quả thận). Vì tôi không biết tiếng địa phương, tôi không thể hiểu bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa kẻ buôn người và nhân viên bệnh viện."
Pariyar được về nhà với khoảng 20.000 rupee Nepal - chưa đến một phần trăm số tiền đã thỏa thuận - và được hứa rằng anh ta sẽ có phần còn lại trong thời gian ngắn.
Anh ấy không nhận được thêm tiền và cũng không tìm ra kẻ buôn người.
Pariyar nói: "Sau khi trở lại Nepal, tôi đã nghi ngờ. Vì vậy, tôi đã đi khám. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị thiếu một quả thận".
Pariyar hiện đang bị bệnh và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy gặp vấn đề về tiết niệu và bị đau lưng dữ dội liên tục.
Nhưng anh ấy không có khả năng chi trả để đến bệnh viện và sợ rằng mình sẽ chết.
Pariyar nói: "Nếu tôi chết, tôi chỉ có thể mong chính phủ lo cho hai con tôi. Tôi không biết mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai. Tôi chỉ đang đếm từng ngày".
Tìm hiểu tình hình kinh tế của huyện này để hiểu tại sao rất nhiều người dân ở đây dễ dàng trở thành con mồi của những kẻ buôn bán thận.
Hầu như không có bất kỳ cơ hội kinh tế nào khác ngoài việc trồng trọt và chăn nuôi. Một vụ thu hoạch thất bát hoặc một đống tiền y tế có thể dễ dàng hủy hoại gia đình.
Ghimire nói: "Nguyên nhân chính là do nghèo đói và thiếu hiểu biết. Những kẻ buôn nội tạng rất dễ tẩy não người dân. Ngoài ra, các làng ở Kavre gần thủ đô và rất dễ tiếp cận".
Những kẻ buôn người sử dụng proxy ở các giai đoạn khác nhau của quy trình. Đầu tiên, một kẻ nào đó sẽ tiếp cận nạn nhân, một kẻ khác sẽ tạo ra các tài liệu giả của người hiến tặng và sau đó một kẻ khác sẽ hộ tống người hiến tặng đến bệnh viện.
Rất ít bệnh viện ở Nepal thực hiện cấy ghép thận. Tiến sĩ Rishi Kumar Kafle, Giám đốc Trung tâm Thận Quốc gia cho biết: "Họ muốn dịch vụ tốt hơn, họ muốn bác sĩ Ấn Độ. Đó là lý do tại sao họ đến các bệnh viện ở Ấn Độ".
Nhưng các nhà hoạt động có những giải thích khác cho nhu cầu phẫu thuật của người Ấn Độ.
Ghimire cho biết: "Rất khó để kiểm tra hồ sơ của người Nepal qua biên giới, vì vậy những kẻ buôn người thích đưa những người hiến tặng đến Ấn Độ hơn."
Trước khi bất kỳ ca phẫu thuật thận nào có thể được thực hiện ở Ấn Độ, bệnh viện yêu cầu Giấy chứng nhận "Không phản đối", một bức thư do đại sứ quán Nepal ở New Delhi soạn thảo xác nhận người hiến thận là người thân của người nhận thận.
Ảnh của người nhận và người thân, người thân sẽ là người hiến tặng hợp pháp, không được ghi trong thư tính đến nay.
Vì các bệnh viện Ấn Độ chấp nhận các tài liệu chính thức của Nepal, nên bất kỳ ai cũng có thể đến bệnh viện, cung cấp các giấy tờ cho biết họ là người hiến tặng và bị lấy thận.
Các nhà hoạt động cho rằng đây là kẽ hở mà bọn buôn nội tạng sử dụng trong nhiều năm.
Với sự sẵn có dễ dàng của các tài liệu giả mạo, những kẻ buôn nội tạng có thể vượt qua hệ thống.
Trong khi chính phủ Nepal cố gắng thắt chặt các chính sách, các sĩ quan cảnh sát Nepal đang nỗ lực truy quét các vòng vây tội phạm.
Năm ngoái, chính quyền đã bắt giữ 10 người bị buộc tội buôn bán nội tạng ở Kavre. Vụ việc của họ đang được đưa ra tòa.
Thanh tra phụ Dipendra Chand, người dẫn đầu cuộc điều tra của cảnh sát, nói rằng việc ngăn chặn hoạt động buôn bán ngầm là rất khó.
Chand nói: "Nếu chúng tôi đàn áp ở một làng, những kẻ buôn nội tạng sẽ chuyển sang làng khác".
Rajendra Ghimire nói rằng các đường dây buôn nội tạng hiện đang vượt ra ngoài Kavre.
Ghimire nói: "Chúng tôi có báo cáo rằng vấn đề này cũng đang mở rộng sang các huyện xung quanh".
Vấn đề này ngày càng tăng ở Kavre. Những câu chuyện buôn bán thận đang gây xôn xao trên các mặt báo trong nước và quốc tế.
Nhưng đối với những nạn nhân như Pariyar và những người khác, sự chú ý của giới truyền thông là quá muộn.