Một góc bản Bắc Hoa.
Nơi có những ngôi nhà cổ trình tường tuổi đời hàng trăm năm thấp thoáng bên cây đào, cây mận; những con người chịu thương, chịu khó làm ra nhiều sản vật ngon nức tiếng gần xa; và điệu hát Sloong hao thiết tha, say đắm. Đó là vốn quý đang mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Bắc Hoa.
Bắc Hoa xưa
Trên đường tới thôn Bắc Hoa tôi được chị Lê Thị Hoa, cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lục Ngạn và anh Hoàng Văn Chăm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn kể cho nghe nhiều chuyện thú vị về phong tục, tập quán của người Nùng, về “chợ tình” Tân Sơn, hội hát Sloong hao mùa xuân…
Anh Chăm kể, chợ phiên Tân Sơn đông vui lắm, họp mỗi tháng 6 lần vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch. Người đi chợ không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn để gặp gỡ, tâm tình, nhiều đôi trai gái giao duyên, hò hẹn.
Tôi nói với anh Chăm, vậy là trai gái ở đây toàn người khôn thôi đấy, như các cụ xưa dạy: “Trai khôn tìm vợ chốn chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”. Mọi người trên xe đều cười vui.
Bà Vi Thị Thêm, 78 tuổi ở thôn Bắc Hoa còn giữ nghề dệt khăn, áo chàm thủ công bán cho khách du lịch ở lễ hội xuân Tân Sơn.
Đường giao thông đến thôn Bắc Hoa được bê tông nhờ hỗ trợ vốn, xi-măng từ Chương trình 135, Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang và huy động sức dân. Bên ấm trà, trò chuyện với chúng tôi là Bí thư Chi bộ Hoàng Ngọc Phiên; Trưởng thôn Vi Văn Chèo; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Lăng Quốc Kỳ; người già có uy tín – ông Hùng Văn Tỷ, 62 tuổi.
Tôi gợi về chuyện xưa như cách làm nhà trình tường, chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện làm ăn… thì Bí thư Chi bộ Hoàng Ngọc Phiên chỉ vào ông Hùng Văn Tỷ: “Ấy ! bác ấy biết nhiều lắm, hỏi bác ấy đi…”.
Đúng như ông Phiên nói. Ông Hùng Văn Tỷ đã có 26 năm “vác tù và”, từng là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận, an ninh, dân số… Như ông Tỷ nói không có chức danh công việc nào ở thôn mà ông chưa làm, được phân công làm gì là làm, không nề hà gì cả.
Ông Tỷ là đời thứ năm, sau kỵ, cụ, ông, cha, những người dân tộc Nùng đầu tiên từ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn về đây lập làng. Ngày đó cách đây đã hơn 200 năm rồi. Người Nùng chọn nơi có địa thế đẹp, lưng tựa vào núi, có con suối dài, rộng được đặt tên là Khuôn Tiếu, trước mặt có đồi thấp, dưới chân đồi có thể làm thành ruộng bậc thang.
Vậy là những ngôi nhà trình tường đầu tiên để người Nùng sinh cơ lập nghiệp ở đây đã có tuổi đời hàng trăm năm rồi, sao có thể bền như vậy? Tôi hỏi ông Tỷ. Trước hết do chất đất ở đây có độ keo dính tốt – ông Tỷ nói. Vì thế người Nùng chọn nơi làm nhà trước hết là chọn đất có thể trình tường được. |
Mới đầu làm nhà còn lợp mái bằng rơm, cỏ tranh, sau này mới có ngói âm dương. Ngoài ra còn bí quyết phải chọn được loại gỗ làm khuôn trình tường mà phơi mưa nắng cũng không bị cong vênh. Như thế tường mới phẳng, bền đẹp…
Cũng như nhiều nơi khác, “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” là ba việc lớn trong đời mà chàng trai người Nùng phải lo trên bước đường trưởng thành của mình. Riêng chuyện lấy vợ thì nhiêu khê lắm.
Ông Tỷ kể, thời của tôi không được tự ý đi tìm vợ như bây giờ. Một hôm bố tôi bảo, tao biết con bé ở làng bên hiền lành, chịu khó, đã lấy tuổi của nó và của mày đưa cho thầy bói xem rồi. Chúng mày lấy nhau được. Tao đã nói chuyện với nhà người ta.
Kể từ đó ba năm liền tôi phải mang lễ sang bên nhà gái đủ hai vai thịt lợn (14 kg), 12 con vịt, gà sống thiến, gạo nếp… vào các dịp Tết Thanh minh, Rằm tháng Bảy, 30 Tết… Đến khi cưới nhà trai còn phải mang lễ sang nhà gái để làm cỗ ăn trong 3 ngày. Ông Tỷ cười bảo, vậy mà đến lúc đón dâu tôi mới biết mặt vợ.
Lãnh đạo xã, thôn thăm nhà dân thôn Bắc Hoa.
Vợ chồng ông Tỷ sinh được 6 người con. Nay đều đã dựng vợ gả chồng nhưng không theo cách xưa của ông. “Đứa thì ở nhà làm ruộng, đứa thì làm công nhân, ưng ai thì nó cưới, chúng nó tự tìm lấy, chuyện lễ cưới, làm cỗ đơn giản hơn nhiều, chỉ làm gọn trong một ngày thôi. Cả việc cưới, việc tang trong thôn bây giờ đều tiến bộ nhiều rồi” – Ông Tỷ nói.
Bắc Hoa ngày nay
Đất lành chim đậu, chuyện lập làng mà ông Tỷ kể tưởng như mới hôm qua mà nay thôn Bắc Hoa đã có gần 160 hộ với hơn 700 nhân khẩu. Người đến trước giúp người đến sau, người đến sau giúp người mới đến trở thành truyền thống chung lưng đấu cật, đôn hậu, nghĩa tình.
Người Bắc Hoa kết thành một khối thống nhất, chia sẻ gánh vác việc chung, cùng nhau vươn lên bắt nhịp cuộc sống mới. Mỗi khi tiếng kẻng ở Bắc Hoa vang lên một hồi ba tiếng là họp thôn, 6 tiếng là họp thanh niên, phụ nữ, đánh liên hồi thì có chuyện bất thường.
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Lăng Quốc Kỳ tự hào rằng từ xưa đến nay, người thôn Bắc Hoa chưa có ai vi phạm pháp luật, trong thôn chưa bao giờ xảy ra trộm cắp. Ông Kỳ cười bảo, vì thế mà chưa bao giờ kẻng phải gõ liên hồi.
Hát Sloong hao tại xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
Bắc Hoa đẹp, yên bình thì thấy rồi nhưng chia sẻ với tôi về Bắc Hoa còn nhiều hộ nghèo là điều mà Bí thư Chi bộ Hoàng Ngọc Phiên và Trưởng thôn Vi Văn Chèo rất trăn trở. Những năm gần đây tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10-15% mỗi năm nhưng số hộ nghèo vẫn còn khoảng 30%.
Theo lý giải của Trưởng thôn Vi Văn Chèo, cái nghèo ở đây ngoài nguyên nhân khách quan về giao thông khó khăn nay đã được khắc phục thì cái chính vẫn là do tập quán canh tác lạc hậu, nhỏ lẻ, chưa chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, chưa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
Nhìn nhận như vậy nên để giải bài toán xóa nghèo bền vững, chi bộ, lãnh đạo thôn vận động người dân chuyển mạnh sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và chăn nuôi gia súc, gia cầm thay vì chỉ trồng lúa, ngô, đậu xanh. Diện tích vải thiều ở Bắc Hoa tăng đáng kể những năm gần đây.
Đáng chú ý là vải thiều ở Bắc Hoa chín muộn, thu hoạch sau cùng so với các nơi khác trong huyện Lục Ngạn nên bán được giá. Vụ vừa rồi trong khi giá vải thiều ở Lục Ngạn cao nhất khoảng 50 nghìn đồng/kg thì ở Bắc Hoa bán được 70 nghìn đồng/ kg.
Cũng theo Trưởng thôn Vi Văn Chèo, về trồng trọt sẽ tiếp tục duy trì sản lượng gạo đặc sản như gạo nếp, gạo bao thai hồng, còn chăn nuôi gia súc, gia cầm thì Bắc Hoa có hướng đi riêng đó là chăn nuôi lợn và gà thiến bán vào dịp lễ hội xuân. Thịt lợn quay, thịt gà thiến là món ngon ưa thích của du khách mỗi khi đến Tân Sơn.
Triển vọng phát triển du lịch
Thôn Bắc Hoa tựa lưng vào núi lại có dòng suối hiền hòa cung cấp nhiều tôm cá quanh năm. Ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình, thăm nhà cổ trình tường, xem dệt khăn, áo chàm thủ công, thưởng thức món ngon đặc sản hẳn là sức hấp dẫn với nhiều du khách.
Vậy mà qua trò chuyện với ban lãnh đạo thôn thấy rằng Bắc Hoa vẫn giống như “cô gái đẹp ngủ quên trong rừng” mà ít du khách biết tới. Trong khi đó, chỉ cách vài cây số, vào dịp tháng Giêng chợ phiên Tân Sơn và hội hát Sloong hao của đồng bào dân tộc Nùng lại thu hút đông đảo khách thập phương.
Đem chuyện này hỏi Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Văn Chăm thì anh quả quyết “năm nay sẽ khác”. Là người được phân công phụ trách Chi bộ thôn Bắc Hoa nhiều năm qua, anh Chăm hiểu rất rõ những lợi thế phát triển du lịch ở đây.
Anh vận động bà con trồng thêm cây đào, cây mận ở những nơi đất trống, đồi trọc và ven đường. Năm nay anh tham mưu với xã hỗ trợ nông dân giống trồng thí điểm 2 ha cải cúc lấy hạt. Dự kiến cánh đồng cải cúc sẽ nở hoa đúng vào dịp lễ hội xuân Tân Sơn. “Đó là một cách thu hút du khách về Bắc Hoa” – anh Chăm nói.
Về lâu dài, huyện Lục Ngạn đang xây dựng đề án phát triển du lịch Tân Sơn nói chung và Bắc Hoa nói riêng – anh Chăm cho biết. Với Bắc Hoa sẽ là sản phẩm du lịch cộng đồng. Một trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng dự kiến sẽ được xây dựng tại Bắc Hoa. Từ đề án này, anh Chăm hy vọng sẽ có doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào phát triển du lịch, tạo hướng đi mới cho phát triển KT-XH của Tân Sơn, Bắc Hoa. Hôm nay lần đầu về thôn Bắc Hoa, cùng với chị Hoa ở Phòng Văn hóa huyện, được nghe anh Chăm lãnh đạo xã “xui” nông dân trồng thật nhiều hoa. Mong sao du lịch của Bắc Hoa sẽ đơm hoa, kết trái. Nghe tôi nói thế, các anh chị đều cười vui, siết chặt bàn tay, hẹn xuân này gặp lại. |