Đây là một quốc gia, một cường quốc kinh tế lớn phương Tây, nơi mà Covid-19 đến muộn, nhưng chính phủ thì đã hành động sớm. Quốc gia này đã sẵn sàng với các cuộc thử nghiệm và truy tìm dấu vết liên lạc để "làm phẳng đường cong" dịch bệnh một cách nhanh chóng. Đồng thời, họ cũng giới hạn tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất trong số các quốc gia công nghiệp lớn ở phương Tây.
Đẩy lùi Covid-19 cho phép họ chỉ cần giãn cách xã hội ở khu vực nhất định trong thời gian ngắn, giúp hạn chế tỷ lệ thất nghiệp xuống chỉ còn 6%.
Đó chính là Đức. Những điểm mạnh mà Đức đang thể hiện khiến quốc gia này có nhiều khả năng phát triển mạnh trong thế giới hậu đại dịch nhất trong số các nền kinh tế lớn.
Những quốc gia nào có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh này? Bất chấp sự thống trị về công nghệ, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang phải gánh quá nhiều nợ và chính phủ của họ đã bị chỉ trích rộng rãi vì đã xử lý đại dịch không đúng cách.
"Việt Nam có vẻ đầy hứa hẹn, một điểm mạnh về xuất khẩu mới nổi, với chính phủ đã ngăn chặn được Covid-19 trong từng đường đi nước bước" - New York Times nhận định. "Nga cũng đang có tiềm năng, vì Tổng thống Vladimir Putin đã nỗ lực trong nhiều năm để nước Nga không chịu áp lực tài chính nước ngoài, cơ chế phòng thủ sẽ ngày càng hiệu quả trong một thế giới phi toàn cầu hóa".
Nhưng người chiến thắng lớn nhiều khả năng sẽ là Đức. Phản ứng của họ đối với đại dịch đã làm nổi bật những điểm mạnh sẵn có: chính phủ hiệu quả, nợ thấp, xuất sắc bảo vệ hàng xuất khẩu của mình ngay cả khi thương mại toàn cầu giảm và năng lực tạo ra các công ty công nghệ trong nước ngày càng tăng, bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung.
Trong khi các quốc gia khác lo lắng về tình trạng sa thải công nhân hàng loạt, hầu hết lao động Đức vẫn được làm trong biên chế nhờ sự mở rộng nhanh chóng của Kurzarbeit, chương trình được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn mà không phải sa thải nhân viên hàng loạt, tránh gây rắc rối cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.
Theo chương trình này, doanh nghiệp sẽ cho nhân viên tạm nghỉ việc ở nhà hoặc cắt giảm đáng kể số giờ làm việc của họ. Trong thời gian này, người lao động được hưởng tối đa 2/3 mức lương chính thức. Doanh nghiệp có trách nhiệm ứng trước tiền để trả cho nhân viên, sau đó sẽ được chính phủ hoàn lại.
Đức đã có thể mở rộng Kurzarbeit - và nhiều chương trình - nhờ vào sự tiết kiệm của chính phủ. Trong nhiều năm, bà Merkel đã buộc các thành viên Liên minh châu Âu phải thắt lưng buộc bụng, họ đã gọi bà là một "bà nội trợ Swabian", một mẫu người Đức tiết kiệm. Bây giờ họ thì không thể chế nhạo điều đó được nữa.
Bởi vì Đức đối mặt với đại dịch khi chính phủ thặng dư ngân sách, nên nước này có thể hỗ trợ nền kinh tế đang bế tắc của mình bằng các khoản chi trả trực tiếp cho các gia đình, cắt giảm thuế, cho vay kinh doanh và các khoản viện trợ khác lên tới 55% GDP, gấp gần 4 lần so với Hoa Kỳ nếu như tính theo tỷ trọng GDP.
Họ cũng có thể và sẵn sàng cung cấp các quỹ kích thích khẩn cấp cho các quốc gia láng giềng vốn từ lâu đã phàn nàn rằng sự keo kiệt của Đức, cho rằng điều đó đã làm tổn hại toàn bộ lục địa già. Động thái đó rất khôn ngoan cũng như hào phóng: Các quốc gia láng giềng hiện có khả năng mua hàng xuất khẩu của Đức tốt hơn nhiều so với trước đây.
Tuy nhiên, Đức vẫn không từ bỏ mục tiêu cân bằng ngân sách. Vì phần lớn khoản chi tiêu này sẽ được lấy từ tiết kiệm, nợ công của Đức dự kiến sẽ tăng lên, nhưng chỉ ở mức 82% GDP - một gánh nặng nợ nhẹ hơn nhiều so với Hoa Kỳ và các nước phát triển cao khác, cho dù họ đang chi tiêu cho các gói giải cứu kinh tế ít hơn Đức.
Cũng có ý kiến cho rằng, Đức hiện đang phụ thuộc một cách nguy hiểm vào xuất khẩu hàng công nghiệp, đặc biệt là sang Trung Quốc, trong thời điểm thương mại toàn cầu chậm lại. Song, nhận thức rõ những lỗ hổng này, Đức đang đẩy mạnh hiện đại hóa các nhà xuất khẩu hàng đầu của mình - các công ty ô tô lớn. Họ đang gây áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô phải chuyển từ động cơ đốt trong - vẫn mang lại lợi nhuận cao sang những chiếc ô tô điện - sản phẩm của tương lai. Stuttgart, quê hương của Porsche và Mercedes-Benz, đã cấm các loại xe chạy động cơ diesel cũ hoạt động trong thành phố.
Đức cũng đang thực hiện một nỗ lực lớn - tuy có phần muộn màng - để trở thành một cường quốc công nghệ cạnh tranh hơn. Nước này dành nhiều nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển như Hoa Kỳ (khoảng 3% GDP) và có kế hoạch dài hạn để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp tương tự như Thung lũng Silicon, thúc đẩy nhà đầu tư mạo hiểm tiếp sức cho các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng.
Ngành công nghệ của Đức không phải là không có bước thụt lùi, chẳng hạn như sự sụp đổ đột ngột gần đây của công ty công nghệ tài chính Wirecard. Điều này đã đặt ra câu hỏi về sự cảnh giác của cơ quan quản lý tài chính của Đức. Nhưng nhiều thành công đầu tiên của về công nghệ, như các công ty giao hàng thực phẩm và mua sắm trực tuyến giống của Mỹ, đang mở rộng quy mô nhanh chóng.
Kế hoạch giải cứu nền kinh tế Đức cũng chi 56 tỷ USD cho các công ty khởi nghiệp có thể số hóa các ngành công nghiệp truyền thống, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới khác. Cùng với Pháp, Đức gần đây đã công bố cái chương trình chuyển đổi số, nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới công nghệ của châu Âu, để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.