Sự ra đi của vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ đang để lại nhiều nuối tiếc. Ông được mô tả là tượng đài cho một kỷ nguyên đã mất ở Washington. Sự tử tế và lịch lãm của ông trong chính trị tương phản với những gì đang diễn ra ở Nhà Trắng hiện tại. George H.W. Bush không chỉ là một chính trị gia mà ông còn là người rất yêu nước Mỹ. Hai điều đó kết nối mật thiết và bổ trợ cho nhau để tạo ra một con người khiến nước Mỹ phải tiếc nuối.
Ông Bush gia nhập Hải quân ở tuổi 18 và bắt đầu chiến đấu trong Thế chiến II. Trong vai trò phi công, ông đảm trách các nhiệm vụ chiến đấu trên Thái Bình Dương. Năm 1944, máy bay của ông bị bắn rơi, Bush rơi xuống biển trước khi được cứu bởi một chiếc tàu ngầm.
Sự nghiệp chính trị của người đàn ông này cũng được mô tả là phi thường. Ông từng phục vụ trong Quốc hội, Liên Hợp Quốc và là Chủ tịch của đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Ông là ngoại giao trưởng của Mỹ ở Trung Quốc trước khi đảm trách vai trò Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA. Sau 8 năm đảm trách cương vị Phó tổng thống, năm 1988, ông Bush chạy đua vào Nhà Trắng và là ứng viên được chuẩn bị kỹ càng nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
Trong một nhiệm kỳ duy nhất, ông Bush phát động và chiến thắng cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh nhưng không bị cuốn vào cuộc đấu dai dẳng với Chính quyền Saddam Hussein ở Baghdad, một sự thận trọng từng bị chỉ trích vào thời điểm đó nhưng có vẻ là khôn ngoan với cái nhìn ở thời điểm hiện tại.
Ông Bush hứa không tăng thuế nhưng sau đó phê duyệt một thỏa thuận ngân sách mà nhiều người Cộng hòa sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tuy nhiên, biện pháp này được cho là cần thiết để phục hồi kiểm soát tài chính. Người kế nhiệm ông, Bill Clinton, đã gặt hái được nhiều thành quả từ chính sách này.
Thua đối thủ Dân chủ Bill Clinton trong cuộc đua nhiệm kỳ 2, cam kết của ông Bush với nước Mỹ không hề thay đổi. Trong vai trò một người khôn ngoan và có tâm, ông Bush và đối thủ Clinton từng nhiều lúc trở thành đối tác gần gũi trong nhiều nỗ lực nhân đạo đáng chú ý.
Tuy nhiên, sự khiêm nhường và cống hiến của ông Bush không thực sự biến mất khỏi nền chính trị Mỹ. Quyết tâm, kiện định và cam kết yêu nước được nhìn thấy ở khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, những phẩm chất này không còn được chú ý bởi chính người Mỹ đã cho phép điều ấy xảy ra.
Cách tốt nhất để tôn vinh những di sản của một người đàn ông dũng cảm và đàng hoàng chính là nhận ra tầm quan trọng của những đức tính đó và yêu cầu điều đó từ những người muốn chạy đua vào bộ máy lãnh đạo của Mỹ, dù ở bất cứ cấp nào.