Người dân châu Âu đã phải chi trả số tiền lớn khi giá năng lượng leo thang, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine leo thang. Sáng ngày 24/2, giá năng lượng quốc tế đã tăng "thẳng đứng", khi giá dầu thô Brent vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Giá khí đốt tự nhiên tăng tới 6,5%.
Hôm thứ Ba, Đức thông báo sẽ tạm dừng triển khai dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở biển Baltic. Đây là dự án nhằm tăng dòng chảy khí đốt trực tiếp của Nga đến Đức. Có thể thấy, EU đặc biệt phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Trong khi đó, hôm 23/2, Washington Post đưa tin EU đang lên kế hoạch tạo dựng sự độc lập đối với năng lượng của Nga. Kế hoạch này dự kiến sẽ được EC công bố vào tuần tới.
Vậy tại sao khu vực này lại phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga đến vậy?
Khí tự nhiên ở vùng Biển Bắc đã cạn kiệt
Theo Tim Schittekatte - nhà khoa học nghiên cứu tại MIT Energy Initiative và là chuyên gia về lưới điện châu Âu, trong những năm 1960 và 1970, châu Âu có khả năng cung cấp lượng khí đốt tự nhiên tương tự với lượng mà họ đang sử dụng.
Sản lượng sụt giảm do các mỏ khí đốt ở vùng Biển Bắc - vốn là nguồn sản xuất khí đốt tự nhiên đặc biệt quan trọng của Nga và Anh, bị cạn kiệt. Sau đó, Hà Lan thông báo họ sẽ đóng cửa hoàn toàn các mỏ khí đốt Groningen vì động đất.
Trong cùng thời gian đó, EU đã giảm sự phụ thuộc vào than đá để đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050 và cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải vào năm 2030. Hiện tại, khoảng 20% công suất điện của EU là từ sản xuất than.
Theo Tổng cục Năng lượng EU, kể từ năm 2012, EU đã giảm khoảng 1/3 sản lượng điện than. Ngoài ra, Đức đã không chấp thuận các khoản đầu tư vào năng lượng hạt nhân với Đạo luật Năng lượng Nguyên tử vào năm 2011. Chỉ 13% năng lượng của châu Âu hiện đến từ năng lượng hạt nhân.
Khoảng 25% năng lượng tiêu thụ của EU đến từ khí đốt tự nhiên. Dầu và dầu mỏ, năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học, nhiên liệu hoá thạch rắn chiếm phần còn lại.
Schittekatte cho hay: "Trong bối cảnh đó, việc sử dụng khí đốt tự nhiên của Nga có hi phí thấp nhất. Thay vì đa dạng hoá nhà cung cấp, họ lại đa dạng hoá đường nhập khẩu khí đốt từ Nga."
Ngoài chi phí hợp lý, trữ lượng khí đốt của Nga cũng lớn hơn toàn bộ nguồn cung gần đs, theo George Erdmann - cựu chủ nhiệm Bộ môn Hệ thống Năng lượng tại Viện Công nghệ Năng lượng thuộc Đại học Công nghệ Berlin.
Erdmann cho biết, đối với khu vực trước đây là Đông Đức, khí đốt và dầu của Nga là nơi nhập khẩu năng lượng với mức giá phải chăng duy nhất. Cho đến nay, Nga đều sở hữu các hợp đồng dài hạn. Vì vậy, ngành công nghiệp khí đốt cho rằng Nga là đối tác thương mại khá đáng tin cậy.
Thúc đẩy năng lượng tái tạo
Dù EU phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên của Nga, nhưng nhu cầu của cả khu vực đã đạt đỉnh vào năm 2010. EU đã và đang tập trung vào việc xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo. Song, quá trình xây dựng không đủ nhanh để loại bỏ sự phụ thuộc vào Nga.
Nguyên nhân một phần là do cơ sở hạ tầng năng lượng của EU không đủ để xử lý khả năng xảy ra gián đoạn của năng lượng tái tạo: khó có thể lưu trữ năng lượng từ các nguồn tái tạo ở những thời điểm không có mặt trời hay không có gió. EU đang thực hiện một số giải pháp như sử dụng pin năng lượng quy mô lớn và hydro "xanh", song vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
Peter Sobotka - nhà sáng lập và CEO của công ty chuyên về cải thiện hiệu quả mạng lưới phân phối năng lượng châu Âu Corinex, cho biết chiến lược này của EU phần lớn phụ thuộc vào việc lắp đặt các thiết bị năng lượng mặt trời nhỏ hơn của người tiêu dùng.
Ông nói: "Mô hình này đòi hỏi các khoản đầu tư lớn vào lưới điện để đưa năng lượng dư thừa đến những nơi cần dùng trong thời gian nhanh chóng. Hiện tại, công suất lưới điện không đủ để tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo ở 1 số khu vực ở châu Âu, như Tây Ban Nha và Hà Lan."
Một số công ty đã nhận thức được vấn đề. E.ON - công ty năng lượng ở Đức, đã đầu tư 22 tỷ euro trong 5 năm tới để nâng cấp và số hoá các mạng lưới phân phối năng lượng của mình.
Sobotka nói: "Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine căng thẳng hơn, kế hoạch này bắt đầu hơi muộn." Ngoài ra, quá trình cấp phép cũng diễn ra chậm và thậm chí còn thể vấp phải sự phản đối của công chúng.
Theo Schittekatte, phần lớn điện tái tạo nên được đưa đến từ Biển Bắc thông qua gió ngoài khơi, nhưng khó khăn ở đây là việc đòi hỏi sự hợp tác đa phương. Đây cũng là yếu tố khiến chiến lược của EU chậm lại đáng kể.
Tham khảo CNBC