Ra đời "nhờ" chiến tranh
Trong Thế chiến 2, vào năm 1943, chính phủ Vương quốc Anh đã xây dựng một tháp vũ trang Maunsell Forts và đặt tên là HM Fort Roughs. Nơi này được sử dụng để bảo vệ cảng Harwich, Essex và cửa sông Thames, đồng thời bảo vệ người Anh khỏi những cuộc tấn công bằng máy bay của Đức.
Pháo đài nặng 4.500 tấn này nằm trên Rough Sands, cách bờ biển gần nhất 7 hải lý và nằm ngoài lãnh hải của Vương quốc Anh vào lúc đó. Năm 1956, những pháo đài Maunsell đều không còn được dùng đến nữa.
Vào lúc ấy, có một người đàn ông tên Paddy Roy Bates, từng phục vụ trong Tiểu đoàn 1 của Royal Fusiliers được thăng cấp bậc Thiếu tá và nhận nhiệm vụ bảo vệ những chuyến tàu vận chuyển vào đất liền. Sau những chuyến đi để đem thịt, cao su và cá vào một nước Anh hoang tàn và thiếu thốn, Bates nhận ra có một số pháo đài được xây dựng bằng đá và thép kiên cố bị bỏ hoang.
Vì vậy, vào năm 1965, Bates và một thuỷ thủ trong đoàn đã lên một tháp vũ trang có tên Knock John và bắt đầu lập Radio Essex - một đài phát thanh cướp biển phát sóng 24 giờ/ngày với nhạc của The Beatles, The Kinks và The Rolling Stones.
Điều này đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý với Vương quốc Anh. Sau khi bị chính phủ Anh phạt 100 bảng vì phát sóng bất hợp pháp, ông chuyển đến pháo đài ở khơi xa hơn là Fort Roughs, nơi ông tuyên bố sự ra đời của công quốc độc lập Sealand vào năm 1967.
Vị trí của Sealand.
Sealand phát triển như thế nào?
Thấy cả gia đình của Paddy Roy Bates chuyển ra giữa biển sống, hải quân Anh đã cử một chiếc thuyền để đến gần Sealand và bị con trai của Bates là Micheal bắn những phát súng cảnh cáo. Hai cha con bị đưa ra trước toà nhưng lại bình an vô sự bởi Sealand nằm ngoài vùng biển của Anh. Các toà án của Anh không có quyền tài phán trong trường hợp này.
Bates tự coi đó là sự công nhận. Ông gọi Sealand là một công quốc, tạo ra quốc kỳ, tem, hộ chiếu, tiền tệ, Hiến pháp, quốc ca cùng với tiêu ngữ "Tự do từ biển cả." Ông thậm chí còn tôn vinh vợ mình bằng cách ban tặng cho bà danh hiệu Công chúa Joan.
Quốc kỳ của Sealand.
Có lẽ Sealand là "đất nước" tồi tàn, ọp ẹp, nhỏ bé và bấp bênh nhất trên thế giới. Thế nhưng, Bates vẫn có tham vọng biến nơi đây trở thành trung tâm ngân hàng quốc tế miễn thuế và không có luật lệ.
Năm 1978, khi gia đình "hoàng gia" của Sealand vào bờ để mua thêm hàng hoá, một người đàn ông người Đức đã chiếm lấy pháo đài này và bắt giữ Micheal làm con tin. Bates đã thuê một chiếc trực thăng về nhà ngay và giành lại quyền thống trị của mình bằng súng.
Vào những năm 1980, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển đã mở rộng lãnh hải của Vương quốc Anh ra khu vực có cả Fort Roughs năm nào. Nhân cơ hội đó, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã phủ nhận tính hợp pháp của Sealand. Thế nhưng, nơi này vẫn không "biến mất".
Hộ chiếu của Sealand
Trong suốt nhiều năm, Sealand đã phát hành tiền xu và tem bưu chính, có một tờ báo in chính thức và một tờ báo trực tuyến. Đây cũng là nơi tập trung những người tham gia các sự kiện thể thao, bao gồm cả Giải vô địch Ném trứng Thế giới.
Theo ước tính, công quốc này chỉ rộng 0,004 km2 và là nơi sinh sống của 27 người. Bởi vì diện tích nhỏ, dân số ở Sealand có lẽ sẽ không tăng thêm nữa.
Tổng hợp