Gặp khó trước sự cạnh tranh gay gắt và bê bối rửa tiền đã có từ lâu
Một câu hỏi khác là liệu Dubai có thể vượt qua các đối thủ trong khu vực đang thèm muốn ngôi vương của mình hay không. Abu Dhabi có rất nhiều dầu mỏ, chỉ cách đó 90 phút lái xe và là kẻ thù không đội trời chung: đây vừa là nguồn cứu trợ, vừa là kẻ trực chờ soán ngôi. Abu Dhabi thu hút rất nhiều nhà quản lý đầu tư nước ngoài muốn làm việc với quỹ tài sản quốc gia, được coi quỹ tài chính lớn nhất của UAE. Nhưng đặc khu tài chính tại đây không phải là một phần thuộc về DIFC.
Riyadh có thể chứng tỏ là một đối thủ nặng ký hơn, đặc biệt nếu quá trình tự do hóa xã hội của Ả Rập Xê-út được tiếp tục diễn ra và thu hút thêm nhiều khách du lịch ngoài. Việc hoàn thiện trung tâm tài chính ngân hàng - quận tài chính mang tên Vua Abdullah với 59 tòa cao ốc tại thủ đô càng trở nên cấp thiết dưới thời Muhammad bin Salman, thái tử của đất nước. Những tin đồn đã nói rằng các ngân hàng nước ngoài mà mở tài khoản ở đó có thể có cơ hội giành được sự ủy thác của Ả Rập Xê-út.
Tuy nhiên, mối đe dọa dài hạn lớn nhất đến từ bên trong: Thái độ của Dubai đối với thủ đô đang lũng đoạn của mình. Trong tất cả các trung tâm tài chính lớn trên toàn cầu, đó là nơi đáng xấu hổ nhất - không chỉ là thiên đường cho những khoản "tiền sạch" để tìm kiếm đầu tư hoặc trốn khỏi tình trạng hỗn loạn tại các nơi khác, mà còn cho những thứ bẩn thỉu. Những tên đạo tặc, những kẻ rửa tiền, buôn lậu vũ khí, những kẻ bắt bớ trừng phạt và những tên tội phạm.
UAE và Iran là các quốc gia vùng vịnh duy nhất nằm trong danh sách "các khu vực pháp lý rửa tiền lớn nhất" của Mỹ; những kẻ có tiền tại đây đang bị giám sát vì nghi ngờ có quan hệ tài chính không minh bạch với tổng thống Syria và các đồng minh của ông ta. Và không chỉ tiền của kẻ xấu; một nhóm những người đào tẩu, những kẻ bị cáo buộc lừa đảo và những nhân vật bị công chúng miệt thị đang sống tại Dubai, bao gồm cả một nghi phạm trong vụ án lớn về gian lận thuế "cum-ex" (người phủ nhận đã thực hiện hành vi sai trái).
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chỉ số về rủi ro rửa tiền tại Dubai lại rất cao; và trên thực tế, con số còn tệ hơn một số nơi nổi tiếng về rửa tiền, bao gồm cả Seychelles (xem biểu đồ 4). Một số chuyên gia cho biết điểm số đó và quy mô của Dubai khiến đây trở thành lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống chống rửa tiền (AML) toàn cầu. Bộ tài chính và ngân hàng trung ương của UAE từ chối bình luận về vấn đề này.
Phần lớn tiền bẩn được sử dụng vào mua các căn hộ và biệt thự sang trọng. Một vụ rò rỉ hồ sơ tài sản vào năm 2016 đã tiết lộ 800 bất động sản ở Dubai trị giá tới 400 triệu USD có liên quan đến hơn 300 chính trị gia người Nigeria (quan chức hiện tại hay đã về hưu, người thân hay cộng sự của họ). Một kênh dẫn khác là hơn 30 khu vực tự do của Dubai. Mặc dù quan trọng về mặt kinh tế, thế nhưng một số khu vực đã có những hành động không rõ ràng và các nhà điều tra và chống tham nhũng nghi ngờ bị những kẻ rửa tiền lạm dụng.
Hành vi sai trái không chỉ giới hạn ở các công ty có vỏ bọc bí mật hoặc các công ty thương mại. Vì quản trị yếu kém và văn hóa tự giải quyết vấn đề, cũng có rất nhiều trường hợp của các công ty từng rất phát triển đã bị sụp đổ bởi các vụ bê bối tài chính – trong số đó có Abraaj, từng là công ty cổ phần tư nhân hàng đầu Trung Đông, và NMC Health, một công ty từng nằm trong FTSE 100.
"Tiếng xấu" tiếp tục lan truyềnNhững điểm yếu của Dubai trong việc đối phó với tài chính bất hợp pháp là "một đặc điểm chứ không phải lỗi" của thể kinh tế chính trị của chính nơi này, như một báo cáo gần đây của Carnegie Endowment cho biết. Khi các quy tắc quốc tế được thiết kế để loại bỏ tận gốc những kẻ trốn thuế có hiệu lực cách đây vài năm, UAE đã đưa ra những cách thức để đầu tư vào các công ty và tài sản, phá vỡ các luật lệ ấy (được thắt chặt sau những gian lận của EU).
Một dấu hiệu khác cho thấy điều này là Dubai thiếu hợp tác với các chính phủ nước ngoài đang điều tra nghi ngờ tham nhũng có liên kết với Dubai. Theo Lực lượng Đặc nhiệm về Hành vi Tài chính (FATF), đơn vị viết và chính sách các tiêu chuẩn AML toàn cầu từ năm 2013 đến năm 2018, công tố viên của Dubai đã nhận được khoảng 300 yêu cầu "tương trợ tư pháp" như vậy, nhưng chỉ thực hiện 89 yêu cầu trong số đó.
Lý do khiến Dubai thoát khỏi sự chèo kéo như vậy là họ đã rất khôn ngoan, chẳng hạn bằng cách trả tiền dịch vụ môi giới để cải cách vào những thời điểm bị quốc tế giám sát, sau đó không làm gì nhiều khi áp lực đã giảm bớt. Một lý do khác là tầm quan trọng chiến lược của nó: UAE là đồng minh chủ chốt của các cường quốc phương Tây. Kết quả là FATF đã có thể thực hiện quyền lực của mình.
FATF đã ban hành một báo cáo rất nhức nhối (theo tiêu chuẩn của tổ chức) về UAE vào đầu năm nay và báo cáo đã đặt nó dưới sự quan sát kéo dài cả năm để đảm bảo rằng quốc gia này thực hiện các luật AML được thông qua gần đây. Nếu không, nơi đây có thể được thêm vào "danh sách xám" của FATF, cùng với Syria và Zimbabwe. Đó là một bước đi rất thông minh để khỏi vào danh sách đen, mà trên thực tế, vẫn sẽ yêu cầu các ngân hàng quốc tế rút lui khỏi đây.
Một chuyên gia tài chính thân cận với Tiểu vương quốc cho biết, điều này chắc chắn không thể thành sự thật. Các nhà cai trị của Dubai có vẻ như không hứng thú với những lời chỉ trích quốc tế, nhưng "sẽ hành động rất nhanh" để loại bỏ hoạt động kinh doanh xấu, nhất là nếu các liên kết tài chính của Dubai bị đe dọa.
Ông cho biết thêm, họ cũng tự tin rằng họ có thể đảm bảo các nguồn doanh thu mới nếu dọn dẹp việc cắt đứt kinh doanh. Ông cũng lưu ý rằng, miễn là UAE vẫn ổn định và khu vực không biến động, quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc mất vốn. Mùa xuân Ả Rập là mùa cao điểm đối với những người gửi tiền ở Dubai. Bây giờ họ đang thực hiện hoạt động kinh doanh rất phấn khởi với khách hàng từ Lebanon.
Công việc kinh doanh mới khác cần nhiều nỗ lực hơn. Các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh của UAE đã làm việc không mệt mỏi trong vài năm qua để tăng cường liên kết với Trung Quốc, ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực hậu cần, hóa chất, tài chính và hơn thế nữa. Đối với họ, không phải quy chuẩn cao vời vợi về mặt đạo đức hay những lệnh cấm đối với Huawei.
Họ đang bắt đầu gặt hái những lợi ích. DIFC là trụ sở khu vực của bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cũng như một số công ty lớn. Mặc dù UAE không phải là một bên đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, Dubai đang trở thành trung tâm được lựa chọn cho chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Các kết nối với phía đông đang phát triển đang khiến điều này trở nên rất khả thi.
Tham khảo The Economist