LTS: Môi giới bất động sản là một nghề luôn rộng mở cơ hội có thu nhập cao, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro cho người làm nghề, nhất là với những nhân viên nữ môi giới. Câu chuyện về một nữ môi giới xinh đẹp trong bài viết dưới đây của bạn Trương Thanh Lực tại TP.HCM gửi cho chúng tôi là một lời cảnh tỉnh cho các bạn nữ làm môi giới.
Quý độc giả có thể gửi bài viết của mình về địa chỉ email: batdongsan@cafef.vn
*****************
Tôi gặp chị trong một đêm tình cờ vào cuối thu năm 2004. Sau một buổi chiều tối khuya tăng ca thấm mệt trên một công trường ở quận 7 tại TpHCM, tôi dắt vội chiếc xe dream cũ tranh thủ chạy nhanh về căn phòng trọ quận 10.
Trời mưa lất phất cộng với đêm khuya gió lạnh, đường Nguyễn Văn Linh khu Nam Sài Gòn vắng lạnh ít bóng người trở nên huyền ảo dưới cặp mắt cận của một người mới hoàn thành công việc nặng nề của một ngày, chiếc xe đang ngon trớn chạy bon bon trên đường bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người vụt qua với tiếng kêu thất thanh.
Thật sự với tôi khi đó một cảm giác âu lo và hồi hộp. Cảm giác âu lo xâm chiếm trong đầu vì đoạn đường này thường rất vắng, thời gian vừa qua có nhiều thông tin cướp giật, và đặc biệt là các cô nàng mua hương bán phấn thường hay gài bẫy các khách ham của lạ.
Với cảm giác đó tôi tăng ga vọt lẹ nhưng với bản tính tò mò hiếu kỳ của người thanh niên mới tốt nghiệp đại học đi làm, tôi hướng ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu của xe và phát hiện ra một hình dạng có vẻ bất thường. Giành hết sự can đảm của bản thân tôi miễn cưỡng quay chiếc xe lại và đến gần tiếng kêu đó hơn.
Trước mặt tôi hiện ra một người con gái, chân trần, tay run run, trên áo có vài vệt máu. Dừng xe lại và nhanh chóng đưa chị lên xe. Với giọng run bần bật và sợ sệt, chị nhờ tôi đưa giúp về nhà. Không kịp thời gian hỏi han, sau khi chị yên vị trên yên xe tôi tăng ga vọt về phía trước đưa chị về đến Củ Chi.
Trên con đường vắng và bon bon chạy về, tôi cũng không kịp suy nghĩ cũng không kịp trò chuyện mà thật ra trong thâm tâm đang đấu tranh tư tưởng và cầu may hy vọng không có việc gì nguy hiểm xảy ra cho bản thân.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, một tuần sau người nhà chị liên lạc lại và chúng tôi có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Khi đó tôi mới biết rõ chị là một cò đất hay nói đúng hơn là một nữ nhân viên môi giới nhà đất cho một công ty môi giới bất động sản. Gặp mặt lại tôi mới kịp quan sát chị, một người con gái cao, chân dài xinh xắn và có một giọng nói trong trẻo tựa như các người mẫu.
Chắc nhờ ngoại hình này và thêm giọng nói thanh tao, nhỏ nhẹ của người miền Tây, chị đã kiếm được biết bao khách hàng, mang về nhiều hợp đồng và doanh thu cho công ty. Thành thật mà nói đến đây tôi mới kịp biết và hiểu rõ thêm cơ cấu của một công ty môi giới bất động sản, hiểu thêm chính sách tuyển người của họ và đặc biệt là cách thức họ sử dụng nhân viên, trả lương nhân viên như thế nào.
Có thể đây chỉ là trường hợp cá biệt hoặc phổ biến của các công ty môi giới bất động sản vào thời điểm lúc bấy giờ! Công ty tuyển nhân viên vào ào ạt, tùy theo khả năng giao tiếp và ngoại hình mà họ được trả lương cơ bản, một mức lương tương đối bèo bọt đủ sống lay lắt qua ngày và kèm theo dĩ nhiên là các chính sách hoa hồng cao của việc mang lại từ môi giới dự án.
Công ty chỉ với một số vốn liếng không lớn, thêm vài nhân sự quản lý với cấp bậc giám đốc kinh doanh hoặc trưởng nhóm bán hàng là đủ. Tuy nhiên hàng tháng công ty cứ thoải mái đăng tuyển nhân viên thật nhiều để tuyển thêm nhân viên kinh doanh, để chứng tỏ cho việc kinh doanh công ty hiệu quả.
Với bản tính nhạy bén và đủ đầy kiến thức trong kinh doanh, hàng tháng chị kiếm được hơn chục khách hàng cho công ty và chị ngẫu nhiên nổi bật trở thành trưởng nhóm kinh doanh, trở thành nhân vật không thế thiếu trong công ty, một gương mặt sáng giá cho các dự án. Lương thấp nhưng được hoa hồng của dự án, nhưng không phải tháng nào cũng lãnh đủ theo như thỏa thuận ban đầu.
Một thế lực vô hình luôn tìm đủ mọi cách để moi móc các thù lao được hưởng. Khi thì mừng công môi giới được nhiều dự án, khi thì mở hội nghị hướng dẫn nhân viên mới và dĩ nhiên các chi phí này được tính cho người có thu nhập như chị. Người có thu nhập chia sẻ chi phí cho người có ít thu nhập đó là cách truyền thông của chính công ty mà bản thân chị gặp phải.
Thu nhập hàng tháng được công ty đều đặn với mức lương cơ bản, kèm thêm một vài phụ cấp nhỏ lẻ (điện thoại, xăng dầu,...), còn các tiền hoa hồng dự án được công ty trả nhỏ giọt khi thì 10% khi thì 20 % nhưng chưa bao giờ quá 50%.
Chưa kể các khoản tiền trừ vô cớ không đâu. Số tiền còn lại họ giữ lại nhằm giữ chân nhân viên cống hiến hơn cho công ty. Đặc biệt hơn các khoản thưởng theo chính sách công ty ban hành thì tùy hứng theo sự nóng lạnh của cảm xúc giám đốc công ty. Bên cạnh đó các khoản phúc lợi theo pháp định cho người lao động hầu như một món hàng xa xỉ đối với chị.
Đỉnh điểm hơn đó là tại nạn nghề nghiệp mà chị gặp phải vào đêm hôm đó. Như một cách sắp xếp tình cờ ngẫu nhiên đến lạ lùng, chị được đi kèm với giám đốc đến để gặp khách hàng sộp quen, sau câu chuyện được đưa đẩy, nhiều cuộc chuyện trò được ngã giá và cuối cùng là một nhà hàng sang trọng được nối tiếp.
Hợp đồng được ký kết, các khoản hoa hồng cho hợp đồng được gút lại cũng là lúc trong cơ thể con người choáng hơi men. Cuộc chia tay nhanh chóng và trên đường về là cuộc chiến của các bản ngã bản năng. Trên chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chỉ còn lại hai người, bản chất đã được bộc lộ và chuyện gì đến thì đã đến.
Chị may mắn hơn trong cuộc chiến sống còn đó, chị đã thắng bằng bản lĩnh của một người phụ nữ kiên cường với cú đạp mạnh, dứt khoát làm bung mạnh cửa xe thoát ra ngoài đường vắng. Với sức lực còn lại trong một cơ thể mềm yếu chị đã băng nhanh qua con đường lộ nhỏ đầy bùn đất và gai nhọn vệ đường để ra bên đoạn đường có đủ ánh sáng Nguyễn Văn Linh, Nam Sài Gòn cầu cứu.
Nước mắt rơi lã chã cho cuộc trò chuyện đầu tiên trên khuôn mặt của chị và tôi biết rằng chị vẫn còn tiếp tục đối mặt nhiều cạm bẫy hơn nữa để có được đồng tiền lương thiện cho cuộc sống. Động viên chị, cảm thông và hiểu nhiều hơn về ngành nghề của chị.
Hi vọng rằng chúng ta có nhiều kiến thức hơn cho hàng loạt chuyến đi khám phá cuộc sống của mỗi cá nhân và đúng là nghề môi giới không đơn giản chút nào, phải có đủ đầy kiến thức cơ bản giữa các ngành nghề từ xây dựng, tài chính ngân hàng đến luật,... kèm theo đó là các biện pháp đối phó với các hiểm nguy luôn tiềm ẩn rình rập xung quanh.
Tôi và chị vẫn giữ liên lạc nhau sau chừng ấy năm và xem như cuộc gặp mặt tối hôm đó năm ấy mở đầu cho một cơ duyên tình cờ. Cuộc sống của chị thay đổi từ đó, chị quyết tâm mở công ty riêng, lập gia đình nhưng chị vẫn kiên trì bám theo nghề môi giới bất động sản.
Dẫu đối mặt với nhiều thách thức khác nhau đôi khi tiềm ẩn những nguy hiểm ảnh hường đến bản thân nhưng nghề đã mang lại cho chị nhiều thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Dẫu biết rằng cuộc sống vàng thau lẫn lộn, cái thiện và cái ác song hành lẫn nhau trong cuộc sống nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn tin rằng ngành bất động sản vẫn phải cần những người môi giới xinh đẹp, đầy nhiệt huyết, nhạy bén và chân thành để định hình và thay đổi cả cuộc sống của bản thân nói riêng và cả một nền kinh tế nói chung.
Chắc chắn rằng hình ảnh các tòa nhà cao ốc được thắp sáng bởi các ánh đèn lấp lánh hàng đêm được góp phần không nhỏ của các nhân viên môi giới bất động sản.