Không có gì buồn bằng việc nhìn những chuyến tàu giàu sang đi qua trước mặt mình. Bán một tấm vé khác để lấy tiền lên tàu giàu sang đáng lý ra không phải là sai nhưng hành động ấy có lẽ đã nằm trong bàn tay của ngài thị trường.
Kính mời quý độc giả đọc bài viết Nhìn những "chuyến tàu giàu sang" lao đi vun vút mà không có mình, tôi đã bán đi cổ phiếu "hàng hiệu" đã giữ từ lâu của tác giả Đinh Thành Trung. Nếu thấy bản thân mình trong đó, hãy chậm lại và học.
***
Đầu tư đâu có đơn giản như mình nghĩ trước đó? Đây chính là câu hỏi mà tin rằng ai cũng có lúc tự hỏi mình. Trước khi bước vào thị trường, tôi luôn nghĩ rằng đầu tư cổ phiếu cần rất nhiều thứ, trong đó có sự kiên nhẫn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ "khơi khơi" của kẻ ngoài cuộc. Còn khi bạn đã bước vào trận chiến rồi thì sẽ thấy nó khốc liệt đến mức nào. Khốc liệt đến mức bạn không thể nào thở nổi, liên tục lo lắng, suy nghĩ suốt ngày đêm. Tất cả những thứ đó khiến bạn không thể suy nghĩ một cách liền mạch, thông suốt, thấu đáo. Bạn sẽ phải hằng ngày bám lấy bảng điện, nghe ngóng hàng trăm tin tức khắp các nơi, từ những quán cafe vỉa hè đến các diễn đàn mạng. Rồi còn các nhóm trên facebook mới gọi là rắc rối. Vô số "chim lợn", "bìm bịp", rồi các tin phím nhau loạn xạ khiến bạn chỉ ước mình có gấp 10 lần số vốn của mình.
Và từ đó, sự thiếu kiên nhẫn cũng chính là nguyên nhân khiến tôi mất tiền. Tôi mất tiền vì bán những cổ phiếu tốt mình giữ đã lâu, mất tiền khi quá vội vàng nhảy lên tàu và "một đi không trở lại". Tất cả đều do thiếu kiên nhẫn mà nên.
Sự kiện đáng nhớ đối với tôi là một cổ phiếu mà nếu ai theo dõi từ lâu sẽ thấy tôi đau như thế nào. Đó là MPC, một cổ phiếu được rất nhiều người đánh giá là vừa tốt vừa an toàn. Với bốn mươi ngàn đồng, bạn nghĩ mua được một cổ phiếu như vậy không? Được quá đi chứ, đã cơ bản tốt, vĩ mô tốt và tin ngành tốt, MPC thực sự là một cổ phiếu đáng để đặt niềm tin vào. Vậy mà hồi 2014, ít ai nghĩ đến "chú ngựa ô" này, dù cho đó là cổ phiếu top đầu ngành chế biến thủy sản. Thực ra, không phải vì nghiên cứu kỹ lưỡng mà do tôi thích ngành thủy sản nên tôi mới mua MPC. Do đó, tôi không hiểu quá sâu về công ty này. Cho dù tôi đã xem qua tình hình hoạt động của công ty cũng như hiểu đôi chút vì sao đây là một công ty tốt, tôi cũng không có ý định giữ lâu dài cổ phiếu này. Vậy mà tôi buộc phải giữ lâu vì vào sai thời điểm.
Rồi thị trường tăng điểm nhanh chóng, trong khi cổ phiếu tôi đang nắm chỉ tăng nhẹ. Thấy bao "chuyến tàu" giàu sang đang lao lên vun vút làm tôi không giữ được bình tĩnh. Lúc đó cổ phiếu MPC tiếp tục đi lên, lúc nhanh lúc chậm. Tôi bắt đầu nung nấu ý định bán MPC, tôi như thoát khỏi gông cùm hiện tại, nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã mua giá cao mà vẫn có thể không lỗ sau chừng ấy năm. Đầu năm 2014, MPC có giá chỉ 22000, rồi tiếp tục lên trên 30000, rồi 40000. Đến khi đã có lãi 20%, tôi như được giải tỏa hết bao ức chế bấy lâu, và bán ngay vì đã được mức giá kỳ vọng khi mua từ rất lâu.
Đó chính là sai lầm của tôi. MPC còn lên đến hơn 100 ngàn, và đó là mức giá tôi không thể tưởng tượng nổi. Khi mua, tôi đã phải hy sinh các cổ phiếu khác, nhưng lại chốt lãi quá sớm. Gọi vụ này là mất tiền thì cũng không hoàn toàn đúng. Tôi chỉ mất mức lãi nếu giữ lâu hơn, nhưng nếu tính đến số tiền để mua MPC thì cũng là do cắt lỗ ở các cổ phiếu khác. Như vậy tổng kết lại thì tôi đã lỗ chứ không lãi!
Trong đầu tư cổ phiếu, việc thiếu kiên nhẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng chứ không đơn giản là kiếm lãi ít hơn. Việc thiếu kiên nhẫn nhảy tàu muộn mới thực sự là cơn ác mộng. Đó chính là lần mua SD5 khi chuyến tàu khởi hành khá lâu. Mỗi lần con tàu rung lắc cũng là lúc các nhà đầu tư phân vân không biết nên bán hay lên tàu. Người nhát tay thì bán luôn ăn non, người dũng cảm thì nhảy lên tàu hoặc mua thêm. Với tôi, sự "dũng cảm" ấy đến từ không khí hào hứng xung quanh. "Chỉ rung lắc thôi, kiểu gì chắc thêm chục phiên nữa". Ai cũng nói vậy và đó là đủ để tôi xuống tiền.
Đó thật sự là lần thiếu kiên nhất khiến tôi lỗ nặng. Với cổ phiếu kiểu đó thì khi tàu hết xăng sẽ rơi tự do. Tôi nhìn màu đỏ "rực rỡ" chỉ biết tự trách mình khi đã thiếu kiên nhẫn, bị cái lợi làm mờ mắt. Việc nhảy lên tàu khi đã có nhiều phiên tăng điểm là rất nguy hiểm, tuy nhiên tôi dã không thắng được cám dỗ. Đó là cố chấp chứ không còn là thiếu kiên nhẫn nữa.