Trung Quốc vẫn gắn bó với nhiên liệu hóa thạch, ngay cả khi nước này bổ sung nhiều năng lượng tái tạo hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Năm ngoái, tỷ trọng than và khí đốt trong sản xuất điện giữ ở mức 78%, bằng năm 2020.
Quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới muốn đạt đỉnh phát thải carbon vào cuối thập kỷ này và chạm mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060. Nhưng đối với mọi tiến bộ trong việc tăng công suất năng lượng sạch, mức tăng trưởng GDP 8,1% của năm 2021 đồng nghĩa với việc mọi nguồn sản xuất điện đều tăng sản lượng để giữ cho đèn luôn sáng.
Khi nhắc đến sản xuất điện, hoạt động động thải ra phần lớn lượng khí thải, Trung Quốc chỉ như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ, tức đứng yên tại chỗ. Và nguồn năng lượng chính của Trung Quốc vẫn là nhiên liệu bẩn nhất: than.
Năng lượng Trung Quốc vẫn phụ thuộc phần lớn vào than và khí đốt.
Cuộc khủng hoảng quyền lực chưa từng có xảy ra vào cuối năm 2021 đã tạo ra những nhu cầu riêng. Chính phủ Trung Quốc buộc phải tăng cả sản lượng khai thác và nhập khẩu than lên mức kỷ lục. Ưu tiên dài hạn hơn của việc chuyển đổi than sang khí đốt tự nhiên có nghĩa là việc sản xuất và mua bán khí đốt thay thế cũng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.
Điều đó không có nghĩa là sự kết hợp với các loại năng lượng khác không thay đổi. Tăng trưởng của năng lượng hạt nhân, gió và năng lượng mặt trời đều vượt qua mức tăng tổng sản lượng điện 8,1%.
Năng lượng tái tạo tăng, riêng thủy điện gây thất vọng nhất.
Riêng chỉ có thủy điện là gây thất vọng nhất, mặc dù đây là nguồn điện chiếm phần lớn năng lượng tái tạo của Trung Quốc. Nguồn bổ sung đang suy giảm vì ngành công nghiệp này đang phải vật lộn để tìm nơi thích hợp để xây những con đập thủy điện khổng lồ mới.
Tham vọng lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình là xây dựng các trung tâm năng lượng lớn ở nội địa Trung Quốc để tăng trưởng hơn nữa về năng lượng mặt trời và gió trong những năm tới. Điều quan trọng nhất sẽ là việc xây dựng hàng trăm các nhà máy điện hạt nhân mới.
Tham khảo Bloomberg