Đời người có nhiều giấc mộng, nhưng giấc mộng lớn nhất có lẽ là kiếm tiền nhanh mà không phải mất nhiều công sức. Tôi đã từng chìm đắm trong giấc mộng đó rồi không thể thoát khỏi nó.
Đó là năm 2011 khi xu thế chung của thị trường là "lình xình" đi ngang. Tôi không hiểu sao lúc đó lại có nhiều tay lướt sóng như thế. Từ lướt 2,3 phiên đến lướt trong phiên. Tôi biết họ làm được như vậy là do họ đã có sẵn nguồn cổ phiếu dồi dào, hoặc vay mượn của người khác. Trên thị trường Việt Nam thì chẳng ai cấm việc đó, nó chỉ là hợp đồng miệng với nhau dựa trên sự tin tưởng.
Còn việc bán khống thì bị cấm, nhưng, chẳng ai cấm một anh dầu tư B mượn bằng miệng cổ phiếu của anh A rồi bán, 1,2 ngày sau anh B nói anh A mua lại, số chênh lệch hai anh chia nhau nếu thắng, còn nếu thua anh B chịu. Mấy việc đó các nhà đầu tư lão luyện chẳng lạ gì, còn với dân lướt sóng chuyên nghiệp thì đó chính là mỏ vàng để họ kiếm cơm.
Lúc chân ướt chân ráo bước vào thế giới đầu tư, tôi thấy lạ lẫm lắm. Tại sao người ta có thể dễ dàng tin nhau đến vậy, sẵn sàng cho người khác "sọc" bằng chính tài khoản của mình. Dần dà tôi hiểu ra, những mánh khóe trên thị trường này có rất nhiều, giao dịch thông thường chỉ là một phần nhỏ của tảng bằng chìm mà thôi.
Nhìn thấy mấy cao thủ lướt và lãi, chỉ 1 ngày là có tiền, tôi vô cùng thích thú. Chắc chắn rằng việc đó chứng tỏ họ phải nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng cũng như có độ nhạy cảm với thị trường rất cao. Tôi lân la học hỏi những người đó hằng ngày nhưng không ăn thua, bởi vì như một đàn anh anh: "tất cả chỉ nhờ cảm giác". Mà cái cảm giác đó chỉ đến với người "có duyên", hoặc người có hàng chục năm kinh nghiệm.
Tôi tạm thời bỏ qua phương pháp kiếm tiền hấp dẫn đó và tiếp tục phong cách đầu tư thông thường: mua các cổ phiếu cơ bản tốt, phòng thủ tốt. Thị trường chỉ có đi ngang và lên nhẹ thì chẳng việc gì phải mạo hiểm với penny cả. Tài khoản của tôi lúc lỗ, lúc lãi nhưng cũng chẳng sao, vì tôi đã xác định không việc gì phải mạo hiểm "đánh đu" với các cổ phiếu nguy hiểm khi thị trường tranh tối, tranh sáng.
Nhưng lại một lần nữa tôi không chịu nổi cám dỗ. Giấc mộng kiếm tiền nhanh khiến tôi không thể chịu nổi khi thấy những người xung quanh mình lướt liên tục và lần nào cũng có lãi. Họ cứ rỉ tai tôi bằng những lời đường mật: "chú cứ giữ hàng an toàn như thế thì khác gì gửi tiền ngân hàng. Cứ lướt như anh ngày ăn vài % có sướng hơn không".
Rồi tôi đã làm cả hai việc nguy hiểm cùng một lúc: lướt sóng penny và giao kèo với người khác để nhờ họ bán với mục đích "sọc". Đó thực sự là ván bạc quá liều lĩnh, bởi tôi chưa từng làm điều đó bao giờ, và mấy việc đó chứa đựng rất nhiều rủi ro. Để giảm thiểu rủi ro đó, tôi đã nghiên cứu rất kỹ để chọn ra 2 cổ phiếu trên. Lý do có nhiều nhưng lớn nhất là… đánh theo mấy cao thủ.
Vâng, rút cục tôi vẫn chỉ đánh theo mà thôi. Vốn kiến thức ít ỏi khiến tôi dù nghiên cứu kỹ cũng không dám đánh một cổ phiếu mới mà chỉ ăn theo người khác. Chính vì có nhiều người chơi giống thế nên tôi khá yên tâm, ngủ ngon với giấc mơ giàu nhanh. Nhưng đời không chiều lòng người. Với những canh bạc kiểu… bài bạc như vậy thì "một sống hai chết" là điều không lạ. Cổ phiếu lướt thì đỏ quạch, cổ phiếu mượn bán thì lại tăng. Tôi vừa buồn vừa tức, không làm cách nào để cứu vãn tình hình. Chỉ 3 ngày mà thất bại đã hiện lên rất rõ. Tôi buộc phải chấp nhận mất 15% trong cay đắng.
Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Do nôn nóng muốn kiếm tiền nhanh mà tôi đã làm những việc rủi ro nhất trong đầu cơ chứng khoán: lướt vô tội vạ và mượn sọc mơ hồ. Tất cả những gì tôi có chỉ là một mớ tin phím không chính xác và niềm tin vào những người khác, trong khi không chắc mình có muốn hay không.
Kinh nghiệm thu được tuy phải trả giá không hề rẻ nhưng nó thật sự có ích đối với tôi. Tôi không còn cả tin theo những món lãi lớn và nhanh, cảnh giác hơn với những tin phím. Sự cố mất tiền tuy đơn giản nhưng tin rằng, ai cũng có thể mắc phải nếu chúng ta không tỉnh táo.