"Tôi cảm thấy mình đã khiến quá nhiều người thất vọng." Đây là chia sẻ của một nữ tổng thống Mỹ với tri kỷ của mình sau khi từ chức. Lý do bà từ chức không phải bởi bê bối, mà là do bà mang bầu. Vị nữ tổng thống này là Leslie McCloud, nhân vật trong bộ phim "Kisses for my President" do Polly Bergen thủ vai. Bà quyết định từ bỏ "nhiệm vụ cao cả" của mình để dành trọn thời gian cho gia đình.
Nước Mỹ chưa từng bỏ phiếu cho một nữ tổng thống, nhưng bộ phim này cũng không hề mang tính đột phá. Bởi lẽ, trung tâm của bộ phim là chồng của McCloud, Thad (do diễn viên Fred MacMurray thủ vai). Được xếp vào danh mục phim hài, bộ phim theo chân Thad khi ông thực hiện nhiệm vụ của một "Đệ nhất Phu nhân" và nỗ lực "quyến rũ" vợ mình khỏi các vấn đề quốc gia.
Nếu ý tưởng về một nữ tổng thống chỉ là tiền đề cho một bộ phim hài những năm 60, thì ngày nay, nữ tổng thống xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với một hình ảnh nghiêm túc hơn và tần suất cao hơn. Những người phụ nữ (thường là người da trắng) lãnh đạo nước Mỹ trên phim ảnh bao gồm Mellie Grant trong bộ phim "Scandal", Selina Meyer trong "Veep" và Elizabeth Keane trong "Homeland". Họ không còn là những nhân vật phụ như McCloud. Thậm chí, họ vẫn có thể điều hành quốc gia khi đang mang bầu. Trong phần sáu và cũng là phần cuối của "House of Cards", Claire Hale từng biến đứa con chưa ra đời của mình thành vũ khí nhằm nâng cao tỉ lệ ủng hộ.
Gần đây, người Mỹ đã từ chối bỏ phiếu cho một người phụ nữ xứng đáng vào vị trí cao nhất. Do đó, có lẽ, những nhân vật nữ tổng thống trên màn ảnh là nơi người Mỹ gửi gắm mong ước của mình. Song, họ cũng nhấn mạnh sự thật rằng Nhà Trắng là nơi dành cho nam giới. Những nữ tổng thống trên màn ảnh nhỏ thường đắc cử khi đang giữ vị trí phó tổng thống hoặc sau một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cốt truyện. Meyer, Hale và Mackenzie Allen trong bộ phim "Commander in Chief" (2005), và Claire Haas trong "Quantico", tiếp quản Nhà Trắng sau khi nam tổng thống trong phim từ chức hoặc qua đời. Trong "Scandal", Grant, cựu Đệ nhất Phu nhân, đã thất bại khi tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, sau khi tổng thống mới đắc cử bị ám sát khi phát biểu và phó tổng thống mới đắc cử bị nghi ngờ đứng sau vụ việc, bà được các cử tri đoàn bỏ phiếu lên thay thế. Như vậy, ngay cả trong phim ảnh, phụ nữ cũng chỉ là những lựa chọn tốt thứ hai.
Nhiều bộ phim về nữ tổng thống chủ yếu tập trung vào vấn đề cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Khoảng thời gian trước khi nhậm chức ít khi được đề cập tới. Trong "Commander in Chief", vấn đề nan giải nhất của Allen là phải xoay sở để chăm sóc chồng, ba người con và một bà mẹ. Trong "Scandal", Grant tốt nghiệp hạng nhất tại Trường Luật Đại học Harvard, nhưng sau đó, cô gác lại tham vọng của mình để cùng chồng thực hiện ước mơ trước khi ly hôn. Sau đó, Grant, một người phụ nữ độc thân, đơn độc bước vào Nhà Trắng. Cô phàn nàn rằng nam giới cảm thấy e sợ trước công việc của cô.
Định kiến về trạng thái cảm xúc thiếu cân bằng của phụ nữ là một đặc điểm không mới lạ trong những chương trình này. Khi Grant có tình cảm với tổng thống của Bashran, một đất nước giả tưởng, những cố vấn thân cận nhất của cô lo lắng rằng tình cảm giữa hai người sẽ ngăn cô hành động vì lợi ích lớn nhất của quốc gia, do vậy, họ đã cho nổ máy bay của nam tổng thống khi anh rời Mỹ.
Trong "House of Cards", biên kịch cũng đưa vấn đề này vào cốt truyện. Trong phim, Hale đã giả vờ bị suy sụp tinh thần nhằm loại bỏ các nhà làm luật là nam giới đang cố gắng phá hoại cô và thay thế họ bằng một nội các toàn nữ. Và việc làm này có hiệu quả, mặc dù trong suốt bộ phim, Hale là một người tàn nhẫn và xảo quyết không kém gì người tiền nhiệm và cũng là chồng trước của cô, Frank Underwood.
Cách TV khắc họa những nhân vật chính trị có một phần tác động tới khán giả bởi văn hóa đại chúng có nhiệm vụ xoa dịu công chúng trước các vấn đề xã hội. Trên truyền hình, Hale từng khẳng định trước một ứng viên Tòa án Tối cao tiềm năng rằng: "Thời đại của những người đàn ông trung niên da trắng đã kết thúc", và sau đó, cô hướng về phía máy quay và nhắc nhở người xem rằng hiện nay là thời đại của cô. Câu hỏi đặt ra là phải mất bao lâu cuộc sống thực tế mới có thể theo kịp nghệ thuật.