Quyết định bỏ phố về ngoại ô
Dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, những thử thách khi từ một cô gái quen công việc máy tính ở thành thị về quê trực tiếp làm nông trại, nhưng gần 2 năm qua, với Min (tên thật là Nguyễn Thị Miên, 29 tuổi, lớn lên TP.HCM, hiện đang định cư tại Đức) đó lại là trải nghiệm đầy quý giá.
Cuối năm 2019, đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhịp sống của gia đình Min tại thành phố Frankfurt (Đức) trở nên xáo trộn bởi Covid-19 xuất hiện. Công việc của 2 vợ chồng Min bị ảnh hưởng khá nhiều trong khi giá nhà thuê đắt đỏ, cộng thêm chi phí sinh hoạt rất cao.
Cảm giác tù túng trong không gian thành phố chật chội, Min đã bắt đầu nuôi suy nghĩ tìm căn nhà xa trung tâm để tận hưởng cuộc sống với thiên nhiên cũng như giảm bớt chi phí sinh hoạt. Thêm một bước ngoặt khác, khiến Min càng thôi thúc ý nghĩa phải về vùng ngoại ô sống.
Gia đình Min.
"Tôi còn nhớ thời điểm đó, khi sinh con, bác sĩ bảo phải mổ cứu mẹ cứu con vì tim thai yếu. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, nếu mình chết thật, vậy cả cuộc đời này của mình thật là vô nghĩa? Giờ mà được sống lần nữa, tôi sẽ sống theo cách mà bản thân muốn. Min sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, sống đúng với đam mê của mình.
Lúc đó, tôi mới hiểu rõ hơn bao giờ hết câu nói: "Khi bạn cận kề với cái chết, bạn sẽ biết sự hữu hạn của thời gian". Sau lần từng cận kề với cái chết, Min càng nuôi quyết định về ngoại ô sống. Suy nghĩ này của Min đã được chồng đồng ý. "Chồng cũng nói với tôi, nếu tôi thật sự muốn về ngoại ô sống, thì hãy làm bây giờ, khi mọi thứ còn chưa ổn định. Nếu đợi một thời gian nữa, khi vợ chồng tôi kiếm được công việc tốt với mức lương cao thì có lẽ chúng tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số 0".
"Rời bỏ phố thị với vợ chồng Min là một hành trình dài. Chúng tôi đã đắn đo suy nghĩ một thời gian dài trước khi quyết định. Nhưng khi nhận ra cuộc đời này nó ngắn đến vô thường, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Người hôm nay mình gặp mặt, ngày mai đã hay tin họ không còn".
Gieo mầm trên mảnh đất hoang
Hành trình "gieo mầm" trên mảnh đất hoang hóa với Min là một hành trình chẳng hề dễ dàng. Đó là từ một cô gái chỉ quen gõ bàn phím ở công sở phải bắt đầu công việc tay chân, tự cuốc đất, sửa chữa nhà cửa, khai hoang từng vùng đất.
Min kể, thông thường, trước khi chuyển đến ở, căn nhà mà Min mua sẽ phải sửa sang lại, lắp đường dây điện nước, làm hệ thống lò sưởi âm tường… Nhưng khi đang trong quá trình mua nhà, sang tên giấy tờ đất, gia đình Min bị chủ nhà trọ đuổi đi gấp trong vòng chưa đầy 1 tháng.
"May mắn thay, còn 7 ngày nữa đến ngày phải trả nhà trọ thì vợ chồng mình mua xong nhà. Gia đình mình lập tức thuê xe để dọn hết tất cả đồ dùng từ nhà trọ về nhà mới. Mặc dù nhà mới chưa dọn dẹp được một chút gì. Tất cả đồ dùng của chủ cũ thôi cũ đã đầy ắp hết căn nhà, và chìm trong mùi ẩm mốc. Hệ thống điện nước và lò sưởi bị hư hỏng, không sử dụng được".
Cuộc sống bình yên của Min và con trai tại nông trại.
Năm đầu tiên với gia đình Min là tháng ngày rất chật vật khi mùa đông lạnh tới -20 độ, phòng không có lò sưởi. Min phải mặc tới 4,5 lớp áo len để chống lạnh. Trong 1,2 tháng liên tục, không có bếp để nấu ăn, Min dùng nồi cơm điện chỉ để nấu vài món súp và bún phở hoặc mua đồ ăn sẵn tư siêu thị. Tháng đầu tiên, Min sút gần 5kg.
Trong khi đó, ngoài vườn, cây cối mọc um tùm kín lối. Những dây tầm xuân dại leo kín cả căn nhà. Sau vườn, hoa hồng dại mọc kín với tán lá chằng chịt. Min kể, ban đầu cô còn tưởng lạc vào rừng vì cây nào tán cũng to và thân lớn. Bắt tay vào dọn vườn, Min còn nghĩ "khong khác gì đi khai hoang đồi núi".
Khu vườn rộng 9000m2 khiến Min vô cùng vất vả vì cứ dọn hết góc này thì góc kia lại mọc cỏ dại lên. "Quanh năm suốt tháng ở nông trại, tôi làm mãi không hết việc. Tiền bạc có bao nhiêu thì bỏ ra mua đất hết nên không đủ tiền mua máy móc thiết bị. Năm đầu tiên, tôi tự cuốc đất, làm cỏ hoàn toàn bằng tay hết. Trước giờ toàn ngồi bàn giấy, gõ máy tính.
Bây giờ làm nông, nên mới đầu tôi cũng không quen, tay chân phồng rộp nhiều chỗ. Cơ thể nhức mỏi đến không ngủ nổi. Nhiều ngày mệt đến độ không ăn uống gì. Nhưng vì quyết tâm " bỏ phố" nên tôi cứ cuốc đất miệt mài. Trong khi đó, chồng tôi vẫn đi làm trong thành phố cũ. Anh phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, chạy xe hơn 100km đến công ty đi làm vào lúc 7 giờ. Sau khi tan làm thì chạy xe về nhà khi trời đã tối mịt".
Những ngày hạnh phúc cùng con trai.
Sau khoảng 5, 6 tháng đi làm tích cóp, vợ chồng Min bắt đầu mua dần các nông cụ, máy móc. Món nào nhẹ tiền như máy bơm, máy cắt cỏ thì để dành 1,2 tháng. Còn máy nào lớn lớn như công nông, máy xúc thì phải để dành cả năm mới có thể mua được. Min bảo: "Nếu có nhiều tiền mua nông cụ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng vì điều kiện tài chính nên dự tính phải 3 năm sau, Min mới có thể sửa xong nhà cửa và làm xong khu vườn. Nhưng với tình hình hiện tại, gia đình Min tính toán phải 5-7 năm mới có hoàn thiện được nông trại".
Với Min, bỏ phố về ngoại ô, điều quan trọng nhất là tìm về với chính chình.
Dù trải qua vất vả, nhưng với Min, điều quan trọng nhất là tìm về chính mình. Min thừa nhận, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời này nó đẹp và ý nghĩa như vậy. "Min được sống hòa vào thiên nhiên, Min được chơi ngoài vườn cùng con mỗi ngày. Min được tự do làm điều mình thích và đặc biệt gia đình mình được ăn rau củ sạch do nhà trồng ra", Min nói.
Ảnh: NVCC