Hàng năm, cứ vào vụ mùa, trai làng Tú Đôi lại tay cuốc, tay thuổng đào chuột. Chuột đồng là món ăn truyền thống của làng này.
Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng vốn là một làng cổ có tên Tú Đôi, với khoảng gần 3.000 hộ dân. Tú Đôi có nhiều sản vật nổi tiếng, nhưng đặc sắc nhất là món thịt chuột đồng luộc, đã gắn bó với làng từ nhiều đời nay.
Thịt chuột luộc bán ở chợ Tú Đôi, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng)
Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ săn chuột
Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi đến chợ Tú Đôi (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy), ngay lối cổng vào đã thấy bày bán ăm ắp chuột luộc. Cả chợ đếm sơ có hơn 20 hàng bán thịt chuột.
Một chủ mẹt chuột cho hay: “Mấy năm trước thịt chuột đắt ngang thịt bò, phải 200 - 250 nghìn đồng/kg. Năm nay gặp dịch Covid-19 nên dân khó khăn hơn, chuột bán chậm mà rẻ lắm, chưa nổi 100 nghìn đồng/kg…”.
Khi vụ lúa mùa vào độ thu hoạch, cũng là mùa săn chuột ở Tú Đôi bắt đầu. Tay cầm chiếc thuổng nhỏ, anh Đào Quang Long - người làng Tú Đôi xăm xắn rảo bước trên các bờ ruộng. Anh bảo, đồng gần làng cũng nhiều chuột, nhưng sợ lẫn chuột nhà nên phải đi xa để tìm chuột đồng sạch, chuột ngon.
Bất chợt, anh dừng lại, nhảy xuống mép ruộng, chỉ vào một cái hang miệng chỉ to chừng cái cốc, khô ráo nhưng có nhiều vết chân chuột đi về, cào chồng cào chéo.
Miệng hang được đàn chuột “ngụy trang” bằng một nhúm rơm được cắn vụn, kết rối vào nhau. Anh Long dùng thuổng đào vài nhát, đã thấy phía trong hang được chia làm nhiều ngách.
Anh cho hay, ngách trong hang chia làm 3 hướng chính, hướng về tổ đẻ thường chạy lên trên, hướng tổ chính chạy thẳng, hướng dài nhất chạy xiên để chuột ra cửa “thoát nạn”.
“Động cửa hang thì chỉ có chuột mẹ chạy lên tổ con, còn các con khác dẫn nhau chạy ngay sang ngách “thoát nạn”, cửa chính may chỉ còn chuột bố già nhất thôi”, anh Long nói và cắm phập lưỡi thuổng chặn cửa hang chính, rồi nhảy bổ sang bên phải, chỗ “cửa thoát nạn” được chuột đào ẩn sau một tảng đất lớn. Anh áp tai xuống đất nghe rồi lấy chiếc “lưới bát quái” đan bằng nilon gắn với chiếc rọ mà anh gọi là “sồng”, chặn hướng cửa hang.
Sau đó, anh vơ bùi nhùi khô nhóm lửa cho khói mù mịt từ cửa hang thốc vào trong. Vài phút sau, có tiếng “chít, chít” rồi một con, hai con… và cả đàn chuột cả chục con sặc khói bám nhau chạy tọt vào lưới “bát quái”.
Anh Long vốn là thợ hồ, quanh năm bận bịu đi xây nhà cho thiên hạ, nhưng đến mùa săn chuột, anh nhất định sẽ “bỏ bay” về làng cầm thuổng. Bởi anh nhớ nghề săn chuột, thèm ăn thịt chuột và cũng có cơ hội kiếm tiền từ chuột. Những năm thịt chuột đắt đỏ, mỗi buổi ra đồng có thể kiếm được vài triệu đồng.
Theo lời anh, cả làng Tú Đôi có hàng nghìn hộ, nhưng chỉ có vài chục nhà kiếm sống được nhờ... chuột. “Chỉ là một cây thuổng, một chiếc “sồng”, lưới “bát quái”, đôi khi có thêm một vài con chó, được huấn luyện đặc biệt chỉ để đi ngửi xem hang nào có chuột thì sủa to báo cho chủ biết...”, anh Long chia sẻ.
Từ sáng đến trưa, qua gần chục lần hì hục đào, hun, “sồng” chuột của Long đã nặng, ước được chừng 5kg. Anh cho hay, chuột này sẽ được làm sạch, luộc và ủ lá dé cẩn thận, sau đó đem bán. Hiện, anh bán chuột tại nhà giá 120 nghìn đồng/kg, hàng có đến đâu bán hết đến đấy, không phải ra chợ. Đã quen mối, những người mua chuột của anh phải đặt trước, vì hầu hết họ mua để đãi khách.
“Còn chuột tạp ngoài chợ năm nay chỉ được 100 nghìn đồng/kg, vì chuột ngoài chợ có thể lẫn chuột tạp, cũng có thể do không biết cách làm, dễ bị thâm thịt, không ngon”, anh nói.
Sự thật món ăn từ chuột
Thịt chuột luộc còn nóng bày bán ngay dễ bị thâm màu nhưng cung không đủ cầu ở chợ làng Tú
Anh Phạm Hoàng, cũng là một trong những “tay săn chuột” cừ khôi của làng Tú Đôi chia sẻ, bắt được chuột rồi, cũng phải biết cách chế biến chuột nữa thì mới thành công.
Như khi bắt được chuột về, sẽ ngâm cho chuột yếu lả và ngấm mềm lông, sau đó nhúng vào nước nóng vừa đủ, lột sạch lông, mổ bụng moi nội tạng, cắt “quả hoi” hai bên “háng” rồi luộc chín.
Chuột sau khi luộc chín sẽ ướp lá dé hong trên manh tre để qua đêm. Hôm sau thịt chuột đanh lại thì mới chặt từng miếng vuông vức bày ra đĩa, thái lá chanh tươi rắc lên trên, cùng với muối trắng dầm ớt đỏ...
"Hàng năm, cứ vào vụ mùa, trai làng Tú Đôi lại tay cuốc, tay thuổng đi đào chuột. Chuột đồng vì thế cũng là món ăn truyền thống của người dân Tú Đôi nói riêng và huyện Kiến Thụy nói chung. Nó như một nét đẹp ẩm thực mà mỗi năm chỉ được thưởng thức một lần. Nghề bắt chuột không chỉ đem lại kinh tế cho người dân mà còn để bảo vệ mùa màng trước sự phá hoại của chuột. Cũng chính vì thế, món chuột đồng được bày bán tại chợ Tú Đôi, được người dân địa phương và người dân trong thành phố săn đón mỗi vụ lúa mùa", ông Ngô Minh Khiêm, Phó phòng Văn hóa - thông tin huyện Kiến Thụy |
“Người ta thêu dệt đủ chuyện về thịt chuột làng Tú Đôi, rằng người làng mê chuột đến nỗi, đám cưới mà không lo được món này thì xem như không có cỗ. Rằng nếu người Tú Đôi bắt được chuột dù già cỗi lụ khụ hay mình trần đỏ hỏn đều nhúng nước sôi thả vào mồm nhai rau ráu… Rồi thì câu ca “Làng Tú anh hùng nuôi chuột đỏ/Khoai lang bóc bỏ nhắm với chuột con” đã được truyền tụng...”, anh Hoàng kể.
Theo anh Hoàng, đúng là người Tú Đôi mê thịt chuột, thích thịt chuột hơn thịt gà, nhưng thực ra người làng chỉ ăn thịt chuột luộc ướp lá dé và cũng không ăn chuột con, không ăn chuột sống, gỏi chuột bao giờ.
Chuyện làm nem chuột, gỏi chuột và cả giò chuột… cũng không có ở Tú Đôi. Còn người mua thịt chuột luộc về chế biến thành món gì, thì người Tú Đôi cũng không biết.
“Mang tiếng mê thịt chuột nhưng thực ra dân làng Tú khảnh ăn lắm, mỗi năm chỉ có hai tháng vụ lúa mùa (tháng 9 và 10 Âm lịch) món thịt chuột mới được lên mâm. Vì mùa này thời tiết thay đổi, chuột thay lông, ăn nhiều thóc tích mỡ chống rét nên con nào cũng béo, hơn nữa vì động ruộng nên chúng kiếm ăn xong là chỉ ở hang, mượt mà sạch sẽ thì chúng tôi mới ăn.
Làng Tú Đôi có nhiều món ăn, nhưng khó có món nào sánh được với thịt chuột. Từ đời ông, đời cha chúng tôi đã thấy thế rồi”, anh Hoàng giải thích và chia sẻ, người phương xa về Hải Phòng, có dịp hãy thử một lần thưởng thức thịt chuột đồng Tú Đôi.
(Theo Báo Giao Thông)